Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 31.3

Trước Sau

break

Hắn nói: “Đương nhiên là ta tin tưởng nhân phẩm của Chúc tiểu thư, tiểu thư không cần phải lấy thứ gì ra để đánh cược với ta.”

Chúc Ngâm Loan đúng là đang suy nghĩ, nàng có thứ gì có thể lấy ra được đây? Chưa kịp để nàng nghĩ thông suốt, Thẩm Cảnh Trạm đã cắt ngang lời nàng, giúp nàng bớt đi phiền não. Chỉ là... Nàng luôn cảm thấy không ổn lắm.

“Đã bàn chuyện hôn nhân đại sự, vậy Chúc tiểu thư hãy gọi tên tự của ta đi, cũng có vẻ thân thiết hơn.”

Nàng nhìn sang, dùng đôi mắt long lanh như nước lặng lẽ hỏi tên tự của hắn là gì? Hắn cười nhạt, đáp: “Tên tự của ta là Thính Lan.”

Thính Lan...

Chúc Ngâm Loan thầm niệm trong lòng, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy đã từng nghe qua tên tự này ở đâu đó, nàng không hề cảm thấy xa lạ, ngược lại còn nhận ra sự quen thuộc.

Quen thuộc ư? Nàng gạt bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu, làm sao nàng lại cảm thấy quen thuộc được chứ?

“Tiểu thư gọi ta một tiếng Thính Lan, có được không?” Giọng nam nhân mang theo ý thương lượng và sự dỗ dành nhẹ nhàng khó nhận ra.

Chúc Ngâm Loan mím môi, cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ Thính Lan. Giọng nàng nhẹ nhàng mềm mại, nghe vào không khiến người ta cảm thấy nàng xa lạ hay sợ hãi, mà ngược lại càng giống như đang làm nũng. Nam nhân nghe vậy, đầu ngón tay không kìm được mà xoa vài cái, song Chúc Ngâm Loan không hề nhìn thấy.

“Tiểu thư đã gọi tên tự của ta, vậy sau này ta gọi tiểu thư là Loan Nhi có được không?”

Chưa từng có ai gọi nàng thân mật như vậy. Ngay cả bốn năm gả vào Vệ gia, dù có tốt với Vệ Như Trác đến mấy, hắn ta cũng chỉ gọi nàng là Ngâm Loan. Sau này thậm chí hắn ta còn gọi cả họ lẫn tên, tóm lại là hắn ta chưa từng thân mật gọi nàng là Loan Nhi như thế này.

Giọng nói của Thẩm Cảnh Trạm vốn đã dịu dàng, giờ lại trầm thấp hơn, nghe càng thêm từ tính, lọt vào tai nàng tạo ra một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cảm giác ngứa này lan đến má nàng, khiến cả khuôn mặt nàng hơi ửng hồng.

“Được.” Mãi một lúc sau, nàng mới gật đầu.

Sau một thoáng im lặng, Thẩm Cảnh Trạm lấy ra văn thư đã viết sẵn từ trước về việc nếu nạp thiếp sẽ bị bãi quan tước vị cho nàng xem, hỏi nàng có thấy thỏa đáng không? Có thiếu sót gì cần bổ sung không?

Hắn đã chuẩn bị rồi sao? Chúc Ngâm Loan cúi đầu nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa của nam nhân, từng câu từng chữ in trên giấy Tuyên Thành. Điều quan trọng là phía dưới bên phải tờ giấy Tuyên Thành đã đóng dấu đỏ của ngọc tỷ. Có dấu ấn này, vậy có nghĩa là hắn đã trình vật này lên trước mặt Hoàng thượng rồi sao? Hoàng thượng không chỉ xem qua mà thậm chí còn đóng ngọc tỷ lên đó.

Nàng không khỏi kinh ngạc trong lòng, thăm dò hỏi: “Làm như vậy có bất ổn lắm không?” Nếu bị người Thẩm gia biết được, nàng nhất định sẽ...

“Không có gì là không ổn cả. Ta đã hứa với Loan Nhi, đương nhiên phải giữ lời.”

Loan Nhi... Hắn gọi thật là thuận miệng...

Nam nhân gấp tờ giấy Tuyên Thành lại rồi đưa cho nàng, nói rằng vì không có bản sao nên nàng phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối đừng để hắn biết nơi cất giữ. Chúc Ngâm Loan chỉ cảm thấy phong thư mỏng manh ấy nặng tựa nghìn vạn cân, nàng cẩn thận hết mức, sợ làm hỏng góc cạnh.

Sau khi nàng cất đi, Thẩm Cảnh Trạm lại nói với nàng: “Tiểu thư đã đoạn tuyệt với Chúc gia, vậy chuyện thành thân này...”

Chúc Ngâm Loan hiểu ý của hắn. Hắn cầu hôn nàng, theo quy trình thành thân, cần phải có sự chấp thuận của thân quyến hai bên. Hiện giờ nàng “không cha không mẹ”, e rằng khó mà tiến hành được.

Nhưng quay về Chúc gia ư? Nàng tuyệt đối không muốn! Huống hồ, trước khi hôn sự thành, nàng không muốn người Chúc gia biết, làm hỏng “hôn sự tốt đẹp” này của nàng. Nếu phụ thân, đích mẫu và trưởng tỷ tỷ biết nàng gả cho đệ nhất công tử Kinh Thành, là vị đại nhân giữ chức Trung Thư Lệnh trước ngự tiền, kiêm giám sát Ngự Sử Đài, thật không biết bọn họ sẽ nghĩ gì...

Hàng lông mày thanh tú của cô nương trước mặt giãn ra một lát rồi dần dần nhíu lại, nàng đang cân nhắc đáp lời, song Thẩm Cảnh Trạm lại nói trước nàng: “Ta sẽ tìm cho tiểu thư một nhà danh giá hòa nhã, thích hợp để nhận làm nghĩa phụ nghĩa mẫu.”

“Tiểu thư chỉ cần đổi danh nghĩa rồi từ đó gả vào Thẩm gia, đến bên cạnh ta, có được không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc