Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 30.2

Trước Sau

break

Chúc Ngâm Loan sững người, đúng vậy, sao nàng lại quên mất chuyện này chứ? Chức quan của Vệ Như Trác thấp hơn Thẩm Cảnh Trạm nhiều như vậy mà hắn ta còn bận rộn cả ngày không về nhà, huống chi là Thẩm Cảnh Trạm?

Chắc là trước đây nàng thường xuyên gặp hắn, khiến nàng lầm tưởng rằng gặp hắn rất dễ dàng, nhưng thực tế, gặp được hắn rất khó. Thẩm Cảnh Trạm há lại là người mà ai muốn gặp là gặp được sao?

Tuy Giảo Huệ có chút mánh khóe trong Kinh Thành, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là dân thường. Muốn gặp công tử thế gia, đại thần nhị phẩm, tam phẩm, quả thật khó như lên trời. Giờ đây... Là nàng đã quá chủ quan rồi.

Chúc Ngâm Loan nhất thời không nói gì, nàng đang nghĩ liệu Thẩm Cảnh Trạm có chọn người khác rồi không? Dù sao thì cũng đã qua một thời gian kể từ khi hắn cầu thân nàng để đạt được hợp tác, hắn bị người nhà thúc giục đến mức cấp bách, không thể nào không có kế hoạch khác

Nàng vừa định hỏi Giảo Huệ chuyện Thẩm gia, không ngờ Giảo Huệ lại nói trước một bước.

“Người Thẩm gia thúc giục rất dữ dội, Thẩm Thế tử cũng đau đầu vô cùng. Nô tì nghe nói Thẩm Hầu gia cũng ra mặt rồi, vì chuyện hôn sự mà náo loạn không yên, Thẩm lão thái thái lại đổ bệnh, thái y nói bà mang tâm bệnh, nguyên nhân chính là Thẩm Thế tử... Còn nói Thẩm Thế tử không lập gia thất thì bệnh sẽ không khỏi, uống bao nhiêu linh đan diệu dược cũng vô ích.”

Vậy ra, hắn cũng bị ép đến mức cấp bách giống như nàng sao?

“Nhưng tiểu thư cứ yên tâm, nô tì dù có tan xương nát thịt cũng sẽ giúp người tìm được Thẩm Thế tử.”

Nói là nói vậy, nhưng Chúc Ngâm Loan lại không còn nhiều hy vọng nữa.

Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài thật khẽ: “... Được.”

Đến bước này, nàng chỉ có thể phó mặc cho số trời. Nói là nói vậy, nhưng đã ba ngày trôi qua mà vẫn bặt vô âm tín, lòng Chúc Ngâm Loan dần chìm xuống.

Đám côn đồ vô lại này ngày càng quá quắt, không thể vào được Nhã Âm Tiểu Trúc, chúng không chỉ chửi bới bên ngoài mà còn ném đá, trứng thối, rắn nhỏ và nhện vào bên trong. Tuy Chúc Ngâm Loan kiên cường, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô nương yếu đuối. Khi nhìn thấy những con nhện hay rắn nhỏ bò vào rồi được Giảo Huệ gắp ra, nàng vẫn không kìm được mà rùng mình.

Cửa tiệm của nàng cũng bị bọn vô lại quấy phá, buộc phải đóng cửa một gian. Đám người này giả vờ là khách hàng đến mua, mua xong lại chối bỏ, nói rằng đồ không tốt, gây rối không yên, khiến người ta xúm lại xem.

Chúc Ngâm Loan tìm người của quan phủ, nhưng bên đó chỉ có thể giúp được nhất thời chứ không thể giúp mãi, gọi nhiều còn sinh ra bực bội. Nàng đã đưa không ít bạc, nhưng rõ ràng người Chúc gia cũng hối lộ không ít, đến sau này thậm chí quan binh còn không thèm để ý đến nàng nữa.

Ngày tháng của nàng ngày càng khó khăn, nàng muốn dọn đi cũng không dễ dàng ra ngoài.

Khi tin tức truyền đến Chúc gia, Vệ Như Trác và Bàng thị cũng đang ở đó.

Chu phu nhân cười lạnh: “Cánh tay nhỏ mà còn muốn vặn lại bắp đùi, nó đúng là quá non nớt rồi.”

Nghe tin muội muội thứ xuất từng phong quang ngày nào giờ sống ngày càng khốn khổ, lòng dạ Chúc Trầm Đàn cảm thấy vô cùng hả hê. Điều khiến nàng ta càng hả hê hơn là người của hai nhà đã bắt đầu bàn bạc về hôn kỳ của nàng ta và Vệ Như Trác. Sau khi nha môn hữu ty xảy ra chuyện, ngược lại đã che đậy được không ít chuyện nàng ta hòa ly với Lạc gia trước đây.

Còn về phần Chúc Ngâm Loan thì càng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Ngày trước nàng đã không hay lộ diện, giờ lại dọn đi xa, Vệ gia cũng tung tin rằng vì nàng không sinh được con, lại uống nhầm thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng, hiện đã được đưa đến trang viên để tĩnh dưỡng. Còn nàng ta và Vệ Như Trác nối lại tình xưa, đang bàn chuyện cưới gả. Mặc dù có người xì xào bàn tán, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là ghen tị mà thôi.

Nhìn xem, dù có gả nhầm người, chẳng phải nàng ta vẫn nhận được kết quả tốt đẹp sao, lại được gả cao hơn. Vệ Như Trác thăng tiến như vậy, sau này nói không chừng nàng ta còn có thể trở thành cáo mệnh phu nhân! Đó thật sự là vinh quang tột đỉnh, người Lạc gia còn dám coi thường và bàn tán về nàng ta nữa không?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc