Bối Lệ

Chương 24 : Say đắm phồn hoa - Thiên la địa võng

Trước Sau

break

Lý Lương Bạch không cho nhân viên đóng hộp mà bắt Bối Lệ đeo luôn trên tay. Lúc lên xe, cô phát hiện trên ghế còn một hộp quà khác, anh ra hiệu cho cô mở ra.

Bên trong là một cuốn truyện tranh đã được cất giữ từ lâu, trông hơi cũ.

Đó chính là cuốn bản thảo tuyệt bản của Delon mà Bối Lệ từng nhắc tới, cuốn truyện đầu tiên trong đời cô từng đọc, bản gốc.

Bối Lệ bị bao vây bởi sự chiều chuộng khổng lồ này.

Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu trong cô trào dâng mãnh liệt đến mức cô không kìm lòng được, muốn thổ lộ hết lòng mình, nói ra chuyện về Nghiêm Quân Lâm.

Cô thấy quá đỗi tội lỗi.

Sự tốt đẹp này khiến Bối Lệ muốn lục tìm tất cả những gì mình có để báo đáp cho anh.

Kể cả bí mật đầy bất an kia.

"Thực ra, em ——"

Bối Lệ chưa nói hết câu đã lại bị Lý Lương Bạch ngắt lời.

"Suỵt —— không cần nói đâu Bối Bối, nói ra sẽ chỉ thấy buồn thêm thôi, đúng không?" 

Ngón tay anh đặt lên môi cô: "Chiều nay vô tình nhắc lại chuyện buồn, anh rất xin lỗi. Trong mối tình đó, chắc hẳn em đã phải chịu nhiều tủi hờn nên mới buồn đến vậy. Từ hôm nay, em hãy quên hết những chuyện không vui đó đi, hãy coi anh là mối tình đầu, và coi đoạn tình cảm này của chúng ta là tình yêu đầu tiên em được trải nghiệm, có được không?"

Bối Lệ nhìn vào gương mặt anh, gật đầu, lao vào lòng anh nghẹn ngào: "Em xin lỗi."

Lý Lương Bạch mỉm cười, ôn tồn vỗ về bờ vai cô.

"Không sao, không sao cả." Anh nói: "Qua cả rồi, hãy quên hết đi Bối Bối."

...

Anh bình thản đưa Bối Lệ về nhà, hôn tạm biệt cô ngoài ban công cửa phòng đầy lưu luyến. Đợi đến khi Bối Lệ vào phòng hẳn, Lý Lương Bạch mới lên xe, gọi điện cho bạn bè.

"Tôi qua ngay đây." Anh không cười nữa, mặt sa sầm: "Giữ người lại, đừng để anh ta đi, cũng đừng cho uống rượu, cứ để anh ta tỉnh táo, tôi có chuyện cần hỏi."

Nửa giờ sau, trong phòng bao nhà hàng.

Trên bàn bày biện món ăn thịnh soạn, trước mặt Lý Lương Bạch là chiếc đĩa trắng sứ, một hạt cơm cũng chưa động tới.

"Anh muốn hỏi về Bối Lệ ạ, tôi biết cô ấy. Bọn tôi cùng quê Đồng Đức, trường hồi đó có nhóm đồng hương, thỉnh thoảng dịp lễ Tết hay đi chung xe, tôi có đi chung với cô ấy vài lần." Người đàn ông vừa cười vừa khom lưng rót rượu cho Lý Lương Bạch: "Sao thế ạ... anh muốn biết chuyện gì?"

"Chuyện gì về cô ấy tôi cũng muốn biết." Lý Lương Bạch nói: "Đi chung xe, rồi sao nữa? Anh có biết hồi đó bạn trai cô ấy là ai không?"

Người đàn ông có ấn tượng rất sâu sắc về Bối Lệ.

Một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, tóc đen dài thẳng. Vừa lên xe, anh ta đã chú ý ngay tới cô, trông rất thanh thuần trong bộ áo thun xám và quần thể thao đen, vô cùng nổi bật. Cô đeo tai nghe, ngồi lặng lẽ ôm một cuốn sách đọc.

Anh ta định tới bắt chuyện nhưng bị người bên cạnh kéo lại, bảo thôi đừng mơ mộng, cô nàng đang theo đuổi người ta, mình không có cửa đâu.

Còn lại thì không biết nhiều lắm.

Bối Lệ ít khi tham gia hoạt động của nhóm đồng hương, trường học lại rộng lớn nên bình thường cũng chẳng mấy khi gặp mặt.

"Chuyện đó thì tôi không rõ lắm, hình như là họ Lục, Lục gì nhỉ... Lục Dự, đúng rồi, Lục Dự. Hồi đó anh ta là Chủ tịch Hội sinh viên trường." Người đàn ông nói: "Cũng là người Đồng Đức."

"Lục Dự?" Lý Lương Bạch trầm ngâm.

Người này lại là ai nữa đây?

Anh lặng lẽ suy nghĩ, tay cầm ly rượu nhưng không uống, lát sau đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.

"Vậy còn Nghiêm Quân Lâm?" Lý Lương Bạch hỏi: "Anh có nghe qua cái tên này bao giờ chưa?"

"Nghiêm Quân Lâm? Nghiêm Quân Lâm..." Người đàn ông lẩm bẩm vài lần rồi mắt sáng lên: "Có ấn tượng ạ."

Anh ta nói: "Đó là đàn anh khóa trên của tôi hồi cấp ba, Thủ khoa khối tự nhiên năm đó, học cực siêu —— Sao anh lại hỏi về anh ta ạ?"

Sao lại hỏi về anh ta?

Đôi mắt Lý Lương Bạch cong cong, miệng cười nhưng lòng không cười.

Rất rõ ràng.

Từ ngày Nghiêm Quân Lâm dọn đến, Bối Lệ đã luôn bồn chồn không yên.

Lòng cô vốn không giấu được chuyện, là một đứa ngốc, cái gì cũng hiện hết lên mặt.

Lý Lương Bạch không thể hỏi, cũng không thể để cô chủ động nói ra.

Anh mà hỏi, cô mà nói, thì nỗi áy náy trong lòng cô sẽ tan biến mất.

Anh không hỏi, cô sẽ phải cứ găm chuyện đó trong lòng, găm mãi, và áy náy mãi.

"Không có gì, hỏi bừa thôi." Lý Lương Bạch cười: "Tôi nghe nói Nghiêm Quân Lâm từng theo đuổi Bối Lệ, có đúng không?"

"Hả? Không thể nào chứ?" Người đàn ông ngây ra: "Hai người họ không phải là họ hàng sao? Tôi nhớ là... không đúng, không thể nào đâu, họ có quan hệ họ hàng mà, sao có thể ở bên nhau được —— thế chẳng phải thành loạn, luân rồi sao?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc