Bộ Sưu Tập Đồ Bỏ Đi Của Đại Tiểu Thư Nhà Giàu Nhất Tinh Tế

Chương 4

Trước Sau

break
Rất nhanh những người phía trước đều đã ra trạm, Thẩm Thẩm Phù đứng ở cổng soát vé, vẫn còn đang cân nhắc có nên đánh nhau một trận để thoát ra ngoài hay không, thì một bàn tay vươn tới bắt lấy cổ tay phải của cô, rút từ trong túi ra, trực tiếp ấn lên bảng kiểm tra.

Người đó không có bất kỳ ác ý nào, hơn nữa tình trạng của cô bây giờ không tốt, lại không ngờ rằng cô không kịp thời phản ứng.

“Ấy da, cô bé, cháu cứ đặt tay lên cái bảng này là được rồi.”

Thẩm Thẩm Phù nhìn theo cổ tay áo màu đỏ chót kia, lại thấy hai người sao Noahide béo ú, đầu đau nhức hết cả lên.

Gặp được các người đúng là “phúc khí” của tôi.

Không ngờ cổng soát vé vang lên giọng nữ điện tử vô cảm: Xác minh thành công, mời nhanh chóng thông qua.

Thẩm Thẩm Phù nhíu mày, có chút nghi ngờ liếc nhìn cổng soát vé, nhanh chóng rụt tay về, khẽ nói với họ một câu: “Cảm ơn.” Rồi cô nhanh chóng đi qua cổng soát vé.

Ngay khi cô đi ra ngoài, thì tại tầng cao nhất của tòa nhà số một liên sao, cách trạm trung chuyển năm nghìn km, sắp sửa trở nên hỗn loạn.

Ethan cầm một tờ lịch trình, thang máy cũng không kịp chờ, hắn vội vàng chạy lên văn phòng trên tầng cao nhất.

Đến trước hai cánh cửa văn phòng chạm khắc hoa văn màu đen, Ethan hít sâu một hơi, gõ cửa văn phòng.

“Ông Lange, tôi có việc quan trọng cần báo cáo.”

Hắn đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi, hận không thể lập tức xông vào.

Một lát sau bên trong cửa mới vang lên giọng nói trong trẻo trầm thấp: “Vào đi.”

Ethan đẩy cửa bước vào, ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn.

Fahan Lange với mái tóc vàng đang ngồi trên ghế sô pha, bỏ hai viên đường vuông vào cà phê, nhẹ nhàng khuấy đều.

“Chuyện gì?” Fahan Lange ngước mắt liếc nhìn Ethan vẫn còn đang thở dốc, hơi nhíu mày.

Ethan lập tức điều chỉnh hô hấp: “Vừa rồi có thông tin lịch trình mới của thành viên gia tộc Lange được gửi đến.”

Fahan Lange đặt thìa khuấy xuống, thở dài một hơi khá tùy ý: “Là ai ra ngoài chơi rồi, Hi Ân hay Hi Vũ? Trẻ con lớn rồi luôn có chút nổi loạn, chỉ cần không phải đi đến mấy sao hoang hẻo lánh, thì cứ mặc chúng nó đi.”

“Không… Không phải ạ.” Ethan nhìn ông, nhất thời có chút căng thẳng.

Lúc này Fahan Lange có chút khó hiểu, ông chậm rãi nâng ly cà phê lên: “Chẳng lẽ là đứa bé Molly kia, con bé luôn rất nghe lời, chắc là không…”

“Là cô Hill ạ!” Ethan cắt ngang lời ông: “Là cô Hill Lange! Một phút trước, tôi đã nhận được ghi chép hành trình của cô ấy ở trạm trung chuyển giao thông khu 14.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc