Editor: L’espoir
*
Người đàn ông nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, khống chế cô, sợi máu biến thành xiềng xích màu đỏ, trượt xuống từ mắt cá chân cô, uốn lượn, bám vào.
“YUN ZHI, một cô gái ngoan ngoãn, ngay cả khi giết người, em cũng có thể làm được phải không?”
Phạm Vân Chi nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên mặt đất không biết sống chết, không nhìn rõ mặt, từ trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào vô nghĩa: “Không, không…”
Cô không hề nhận thức được hoàn cảnh của mình, các cơ bắp thả lỏng không thể phản hồi gì đến bộ não đang báo động dữ dội, những chiếc gai bạc sắc nhọn trong bộ não không đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô tỉnh táo, tất cả các chức năng trong cơ thể lúc này đều phản bội cô, buộc cô phải trở thành người phán xét của trò chơi méo mó này.
Cô là thợ săn bị ȶᏂασ túng, cũng là con cừu non đang bị dẫn dắt, đây là bãi săn mà ác quỷ tạo ra cho cô, chiếc rìu nằm trong tay cô, nhưng lại bị hắn chinh phục vào lúc này.
Lúc này cô còn không nói nên lời, con ngươi đờ đẫn co lại, chiếc rìu run rẩy vẫn chưa hạ xuống.
Tay hắn nắm lấy cổ tay cô: “Được mà, em làm được.”
Cơ thể Phạm Vân Chi không thể động đậy dù chỉ một chút, con ngươi đen láy run rẩy một cách thần kinh, cô la hét lung tung, nhưng không cảm nhận được bất kỳ cơ quan nào của mình đang hoạt động.
“Không, không được a a a a…”
Con cừu non dưới đất cũng la hét theo, đan xen với đêm khuya, gào thét, hát lên bản sonata thảm khốc này.
Ánh mắt cô dừng lại trên các bộ phận cơ thể người trên mặt đất, chúng vẫn đang co giật, như một số nguyên liệu tươi ngon, vừa mới bị lấy ra, vẫn còn hơi nóng.
Gốc lưỡi bị xé toạc ra, phần gốc mang theo những vết rách không đều do bạo lực xé rách, đã bị hung khí chặt nát.
Vẫn còn tươi sống.
Thật đáng sợ.
Thật… Kinh tởm!!!
Phạm Vân Chi dường như cuối cùng cũng có thể cử động, chiếc rìu trong tay cô “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Trong trung tâm của con ngươi vô tri phản chiếu một màu máu không lành, cô nhìn thấy đôi mắt cuồng nhiệt đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Good girl.”
Quả nhiên em có thể làm được, phải không.
…
Ánh bình minh đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống, xuyên qua rèm cửa bằng sa mỏng manh, nhảy múa trên người Phạm Vân Chi, rải xuống một thân những viên kim cương vỡ vụn màu vàng.
Cô mệt mỏi mở mắt ra.
Tối qua cô đã không ngủ ngon, tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án giết người khả nghi đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến bộ não của Phạm Vân Chi.