Lý Ấu Bạch kinh ngạc đến ngây người. Lý Ôn Thư mặc kệ nàng có phản ứng gì, lập tức quay sang chỉ huy hạ nhân dỡ đồ xuống, còn không quên giới thiệu: đều là đặc sản theo mùa, quý ở chỗ tươi mới.
“Muội đến Quốc Công phủ để đọc sách, nếu đi tay không thì không hay. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mua ít đặc sản là hợp lý nhất, không quá phô trương, cũng không khiến người ta khó xử.”
Lý Ấu Bạch hơi sụt sịt: “Cảm ơn huynh.”
Ôn Thư đưa tay nhéo má nàng, đôi má phúng phính, đáng yêu như một chú hamster nhỏ: “Thi Hương năm sau, học chính đi tuần tra Tề Châu có quen biết với Gia Cát Lan đại nhân. Với năng lực của muội, qua được thi Hương hẳn không thành vấn đề, nhưng muốn vào Quốc Tử Giám thì phải có thư giới thiệu. Gia Cát Lan đại nhân đã quen biết với học chính, ắt hẳn có tiếng nói.
Tóm lại, muội vào được Lư gia, thì coi như đã bước một chân vào Quốc Tử Giám rồi.”
Nàng lắng nghe chăm chú. Lý Ôn Thư lại sợ mình nói chưa đủ tường tận, khó tránh khỏi lải nhải vài câu, cứ nhắc đi nhắc lại mối quan hệ nhân tình trong phủ Trấn Quốc Công. Thật ra hắn cũng không hiểu cho lắm, ngoài kia người ta đồn thế nào, hắn liền kể lại cho Lý Ấu Bạch y như vậy.
“Mạch chính của Trấn Quốc Công phủ có bốn phòng. Đích tử trưởng phòng kế thừa tước vị, phu nhân cũng chính là khuê mật cũ của nương. Bà ấy sinh được một trai một gái, tuổi tác đều xấp xỉ muội.”
“Năm xưa lão Trấn Quốc Công theo Thái Tổ bình định giang sơn, quyền thế cực thịnh, phong quang vô hạn, giữ nhiều chức vị quan trọng trong triều, nói một câu “dưới một người, trên vạn người” cũng không ngoa. Sau đó lão Quốc Công gia rút lui đúng lúc, dẫn cả gia quyến đến Tề Châu định cư. Từ đó về sau, các đời Trấn Quốc Công đều lãnh chức nhàn tản, không còn tham nghị sâu vào trung tâm triều đình nữa.”
Lý Ấu Bạch đọc sử, đương nhiên hiểu rõ nguyên do trong đó: bao nhiêu lão thần từng theo Thái Tổ chinh chiến năm xưa, hoặc chết bệnh, hoặc vì đủ loại tội danh mà bị tru di, tịch biên gia sản, chỉ có một nhà Trấn Quốc Công là bình an rút lui.
Mấu chốt nằm ở chỗ, Trấn Quốc Công có tầm nhìn xa trông rộng, dám trả lại quyền lực cho hoàng thất khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Nay hậu duệ Lư gia an cư ở Tề Châu, ai nhìn vào cũng thấy dáng vẻ thong dong nhàn nhã.
“Muội hiểu ý đại ca. Quốc Công phủ là nơi có đạo lý lớn, muội sẽ học hỏi cho tốt, khiêm nhường cẩn trọng.”
“Muội trước nay vốn hiểu chuyện.”
Bữa tối hôm đó cực kỳ phong phú. Cua hồ mùa thu chắc thịt ngọt nước, chấm với giấm gừng thơm lừng, mọi người ăn xong dư vị còn vấn vương trong khoang miệng, ba ba hầm gà mềm mà không ngấy. Cuối cùng hai nha hoàn bưng lên thịt dê nướng mới ra lò, tiếng xèo xèo khiến ai cũng thèm chảy nước miếng, rồi mỗi người lại uống một chén trà cúc cho nhẹ bụng.
Phùng thị thấy cả nhà ăn uống vui vẻ, liền nói: “Mai là ngày tốt, ta đã tìm người xem rồi, hợp xuất hành, hợp giao hữu, tóm lại là việc gì cũng thuận. Chuyến này ít thì bốn, năm ngày, nhiều thì hơn chục ngày. Ôn Thư nhất định phải chăm sóc muội muội con cho tốt.”
Lý Ôn Thư vâng dạ một tiếng.
Sau bữa cơm, mọi người đi dạo cho tiêu thực, Phùng thị lại dẫn Lý Ấu Bạch đến xem những thứ bà chuẩn bị, so với Lý Ôn Thư còn phong phú hơn. Da dê Tứ Thủy, phấn bạch ngọc mẫu đơn, đều là quà tạ lễ cho Quốc Công phu nhân. Ngoài ra còn có vô số đồ vật nhỏ tinh xảo khắc chữ Khải, phần lớn dùng trong thư phòng, rõ ràng là để Lý Ấu Bạch đem tặng các công tử tiểu thư Lư gia. Lại thêm cả bia khắc, nghiên Nê Sơn, chất đầy hai rương lớn, xem xong liền dùng khoá niêm phong lại.
“Lư gia môn đình cao, con đến đó khó tránh khỏi phải chịu ít thiệt thòi. Mọi chuyện đều phải lấy chữ nhẫn làm đầu.”
Nói xong, Phùng thị lại cảm thấy hơi dư thừa. Luận về chữ “nhẫn”, Lý Ấu Bạch là người hiểu rõ nhất. Trước kia nếu hai tỷ muội xảy ra tranh chấp, người sai vĩnh viễn là nàng. Ban đầu nàng còn khóc, về sau quen rồi thì không buồn khóc nữa, chỉ giữ dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh.