Sau đó, nàng thu luôn chiếc rương của hồi môn có giấu ngân phiếu, rồi mở ngăn kéo bàn trang điểm, gom hết số trang sức còn sót lại cho vào không gian.
Vừa thu dọn xong, nàng cầm chén trà trên bàn uống liền hai ngụm, thì Bình Nhi hớt hải chạy vào:
“Tiểu thư! Quan binh xét nhà đến rồi! Tần vương và thế tử đều bị giải về, hình như còn bị đánh bằng bản gỗ nữa!”
Quả nhiên, lời vừa dứt, tiếng quát tháo giận dữ của quan sai liền vang vọng từ bên ngoài.
“Tất cả mau chóng tập trung, không ai được mang theo bất kỳ vật dụng quý giá nào! Tất cả ra tiền viện tập hợp! Kẻ nào trái lệnh sẽ bị đánh hai mươi trượng!”
Tô Hàm Sơ liếc nhìn Bình Nhi một cái, rồi thuận tay cầm theo bộ y phục cùng áo choàng của Quân Mặc Diệp. Chủ tớ hai người lặng lẽ bước ra ngoài.
Chỉ thấy khắp nơi trong phủ đều có quan sai lục soát, một số binh lính khác thì cầm thùng nước dập lửa.
“Sao phủ Tần vương lại đột nhiên bốc cháy thế này?”
“Mau lên, dập lửa đi! Nếu để cháy hết thì biết ăn nói làm sao!”
Tô Hàm Sơ thò tay phải giấu trong ống tay áo choàng, luồn vào cổ tay trái, khẽ vuốt chiếc vòng không gian. Chỉ trong chớp mắt, chiếc vòng lập tức biến mất không dấu vết.
Ánh mắt nàng lướt qua khu vực đang bốc cháy phía sau, rồi lại cụp xuống, bình tĩnh.
Ra tới ngoại viện, liền thấy Tần vương phi khoác áo dày, đang ngồi xổm bên cạnh Tần vương, nước mắt giàn giụa, gấp gáp kêu lên:
“Vương gia! Vương gia, người làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trên một chiếc cáng khác, Quân Mặc Diệp đang nằm gục, mặt trắng bệch.
“Mẫu thân, đừng gọi nữa, phụ vương đã đau đến ngất đi rồi. Người bị đánh tám mươi trượng, gần đây lại lao lực quá độ, vừa bị xử phạt trong cung xong thì hôn mê luôn.” Quân Mặc Diệp nằm bên cạnh, mở miệng nói.
Tần vương phi nghe xong, quay sang nhìn con trai mình cũng đang nằm trên cáng, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn.
“Diệp nhi, vậy còn con? Con có sao không?”
Quân Mặc Diệp lắc đầu, dịu giọng an ủi:
“Mẫu thân đừng lo, nhi tử chỉ bị đánh ba mươi trượng thôi, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.”
Lúc này, Trần Tư Vũ—vị biểu muội luôn viện cớ ở lại phủ Tần vương để gần gũi Quân Mặc Diệp—đang ngồi xổm bên cạnh hắn, vẻ mặt đau lòng, nước mắt lưng tròng, giọng dịu dàng quan tâm:
“Biểu ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Có đau lắm không? Tư Vũ lo đến muốn chết, biểu ca không sao chứ?”
Quân Mặc Diệp liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói:
“Ta không sao, đừng khóc nữa.”
Cả nhà họ đang chăm chăm quan tâm nhau đây. Còn mình... có vẻ hơi dư thừa thì phải?
Tô Hàm Sơ đứng đó, chần chừ không biết có nên tiến lên nói điều gì không thì đúng lúc ấy, tiếng quát thúc giục của quan sai vang lên.
“Còn không mau lên? Đừng có ỷ mình là quý nhân phủ Tần vương! Giờ các ngươi chỉ là thứ dân chờ bị lưu đày thôi!”
Tô Hàm Sơ dựa theo ký ức của nguyên chủ, nhanh chóng nhận ra người đang quát lớn chính là Triệu đại nhân – Thị lang bộ Hình, cũng là người bên nhà mẹ đẻ của Thái tử phi, đương nhiên một lòng trung thành với Thái tử.
Lúc này, quản gia của phủ Tần vương – Lưu quản sự – bước lên trước.
“Đại nhân, có thể cho phép chúng ta bôi thuốc cho Vương… à không, cho người bệnh được không? Đường tới Tây Bắc xa xôi, e rằng người không chịu nổi…”