Bị Xét Nhà Lưu Đày, Ta Dọn Sạch Vương Phủ Kiếm Cả Thiên Hạ

Chương 28

Trước Sau

break
Không lâu sau, Phương nhị lão gia đã mang gậy trúc quay lại.

Tô Hàm Sơ chỉ dẫn ông làm ra một cây xiên bắt cá y như đúc. Phương nhị lão gia tươi cười cảm ơn, sau đó cầm cây xiên đi xa tiếp tục bắt cá.

Lúc này, Quân Mặc Diệp lại lần nữa bắt được một con, lần này còn là con lớn, cỡ hai ba cân.

Có lẽ lũ cá đã cảm nhận được nguy hiểm nên chỉ còn vài con bơi lạc trong khúc suối này.

Chàng bước lên bờ, tháo cá ra khỏi xiên.

“Xem ra chắc cũng đủ cho bữa tối nay rồi.”

Tô Hàm Sơ cũng biết, bắt được bốn con như vậy đã là rất tốt.

Nàng men theo dòng nước đi lên một đoạn, gỡ lớp rong rêu ra, rồi lấy chiếc sọt đựng cá mang ra xem.

Quả nhiên, bên trong có hai con, mỗi con cũng nặng tầm hai cân trở lên.

Thu hoạch mấy ngày nay không nhỏ chút nào, nét cười ngập tràn trên khuôn mặt Tô Hàm Sơ.

Quân Mặc Diệp lúc này đã xỏ lại giày, tiếp tục xử lý con cá vừa bắt được. Chàng quay đầu, thấy nàng cầm theo một cái giỏ tre trông kỳ quái, lại còn ngồi xổm ngay bên cạnh mình, rút chủy thủ ra đâm thẳng vào rổ…


Nghe bên trong giỏ vang lên tiếng giãy giụa, Quân Mặc Diệp không khỏi ngạc nhiên:

“Trong cái giỏ trông kỳ lạ này… cũng có cá sao?”

Tô Hàm Sơ lấy con cá đã chết ra, đặt cả cái giỏ vào dòng sông để rửa sạch, sau đó mang lên bãi cỏ, xử lý xong thì cất cá vào.

“Ừ, ta vừa nhặt được cái giỏ này nên thử xem có bắt được cá không, ai ngờ vận may lại tốt như vậy, bắt được hẳn hai con cá lớn.”

Quân Mặc Diệp liền tự giác nhặt lấy cá lên xử lý, khóe môi khẽ cong:

“Xem ra bữa tối nay sẽ khá phong phú.”

Tô Hàm Sơ thu dọn xong xuôi, ngập ngừng liếc nhìn Quân Mặc Diệp:

“Hôm nay cá nhiều như vậy, chúng ta ăn cũng không hết. Ta muốn mang hai con qua cho phụ mẫu ta.”

Quân Mặc Diệp nghe vậy gật đầu:

“Chờ một lát ta đi cùng ngươi. Mấy ngày trước ta còn mang thương tích, chuyện ăn uống trong nhà đều nhờ ngươi gánh vác. Ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu ta còn chưa đến chào hỏi đàng hoàng, hôm nay vừa hay qua gặp một thể.”

Tô Hàm Sơ ngẩn người:

“Ngươi đồng ý nhanh vậy sao?”

Quân Mặc Diệp cầm lấy chiếc giỏ đựng đầy cá từ tay nàng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng kéo lại gần.

“Tại sao lại không đồng ý? Cá nhiều như vậy, lại là do ngươi nghĩ cách bắt được, ngươi dĩ nhiên có quyền quyết định chia cho ai.”

Vì vừa xử lý cá nên tay hai người đều lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên Tô Hàm Sơ bị người khác nắm tay, có chút lạ lẫm, theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng Quân Mặc Diệp lại siết chặt, đồng thời, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của chàng:

“Sơ Sơ, chúng ta là phu thê. Ta hy vọng ngươi có thể dần quen với sự hiện diện của ta. Đoạn đường phía trước sẽ có nhiều việc, nhiều khó khăn, ta mong ngươi có thể dựa vào ta nhiều hơn một chút.”

Tô Hàm Sơ không đáp lời, nhưng cũng không vùng vẫy nữa, cứ thế để mặc chàng nắm tay mình.

Tới chỗ nghỉ, Bình Nhi và mấy người đã gom được khá nhiều củi khô. Lưu quản sự cùng Lưu Sơn cũng tìm được ít rau dại mang về.

Quân Mặc Diệp lấy bốn con cá ra bỏ vào chậu nước — đó là số cá đổi được hôm qua khi đi ngang qua một trấn nhỏ.

Chàng dặn Thôi mụ mụ chuẩn bị nước nóng để lát nữa nấu cá, rồi xách giỏ cá đi về phía Quân Lâm Phong và Trần Ôn Kiều chào hỏi:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc