Tô Hàm Sơ hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại bên bếp.
Nàng tiếp tục lấy thêm ít hạt dẻ nướng chín, mang đến trước mặt Quân Mặc Diệp, rồi chia cho Bình Nhi và mấy người khác mỗi người vài hạt.
Sau đó, nàng lại tiếp tục lật khoai lang và khoai tây đang nướng trên lửa.
Quân Mặc Diệp thấy nàng cứ tất bật hết việc này đến việc khác, ăn hai hạt dẻ xong vẫn không thấy nàng quay lại chỗ mình, trong lòng vừa rối vừa bực, cuối cùng không nhịn được gọi khẽ:
“Tô Hàm Sơ, lại đây.”
Nghe vậy, Tô Hàm Sơ liền đưa cành lật củi cho Bình Nhi, dặn dò:
“Canh chừng cẩn thận, đừng để khoai lang khoai tây bị cháy.”
Rồi nàng đi đến chỗ Quân Mặc Diệp.
“Có chuyện gì vậy?”
Quân Mặc Diệp duỗi tay kéo nhẹ tay áo nàng:
“Ngồi xuống đi. Ngươi cứ bận suốt thế, không thấy mệt sao? Bao nhiêu người ở đây, chẳng lẽ chỉ có mình ngươi là làm được hết?”
Tô Hàm Sơ nghe giọng điệu nhõng nhẽo của hắn, khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, lấy túi nước ra uống mấy ngụm. Trong lòng nghĩ: Quân Mặc Diệp mới chỉ mười sáu tuổi, chẳng qua là do thời xưa cưới hỏi sớm mà thôi. Còn mình đã sống đến hai đời người, nhìn hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế mà cái cách hắn quan tâm người ta lại cứ phải vòng vo biệt nữu như vậy…
Quân Mặc Diệp lột sẵn hai hạt dẻ rồi đưa cho nàng. Tô Hàm Sơ cũng không khách sáo, nhận lấy rồi đưa ngay vào miệng.
Trong nồi, mùi thịt gà bốc lên thơm ngào ngạt. Tô Hàm Sơ đứng dậy cầm muỗng khuấy nhẹ, nhân lúc không ai chú ý liền tranh thủ cho vào chút muối và bột ngọt từ trong không gian cất trữ. Những thứ khác thì nàng không dám dùng, định chờ đến trạm tiếp viện tiếp theo sẽ tìm cách đổi thêm ít gia vị.
Chén đũa thì có hạn, hai người phải dùng chung một cái bát. Nhưng mỗi người vẫn được chia nửa chén canh gà, kèm theo hai miếng thịt nhỏ.
Còn về phía Tô gia, Tô Hàm Sơ không hề lo lắng. Phụ mẫu, huynh trưởng và nhị thúc của nàng đều biết võ công. Dù phụ thân có mang thương tích thì chỉ riêng nhà họ Tô cũng đủ sức tự xoay xở.
Sáng hôm sau, Tô Hàm Sơ lại bôi thuốc cho Quân Mặc Diệp một lần nữa. Vết thương đã lành được quá nửa, Quân Mặc Diệp kiên quyết đòi tự mình đi lại.
Có lẽ là nhờ Tần Vương đã tỉnh lại, lại tách riêng khỏi người của Trần gia, nên mấy ngày tiếp theo trên đường cũng không còn chuyện gì rắc rối xảy ra.
Thương thế của Tần Vương dần dần chuyển biến tốt, nhưng theo thời gian kéo dài, ngày càng nhiều người lâm vào cảnh thiếu ăn. Quan sai mỗi ngày chỉ phát một cái bánh bột bắp và một cái màn thầu. Ai không có tiền, không mua thêm được gì hoặc không tự tìm được thức ăn thì thật sự sống dở chết dở.
Càng về sau, trong đám người lưu đày bắt đầu xuất hiện những tiếng nói không hài hòa. Nhiều người bắt đầu oán trách Tần Vương phủ đã kéo họ vào con đường bị lưu đày, chuyển sang chỉ trích Quân gia với đủ lời mỉa mai châm chọc. Ngay cả bên Trần gia, cũng có không ít lời phê phán kín đáo…
Trong đám người bị lưu đày, những lời bàn tán khó nghe bắt đầu vang lên:
“Đều là lỗi của Tần Vương phủ, kéo chúng ta theo chịu khổ lưu đày.”
“Phải đấy! Nếu không vì họ, giờ này chắc chúng ta vẫn đang sống trong kinh thành, ăn ngon mặc đẹp.”
“Chúng ta trước giờ có chịu khổ thế này đâu, tất cả là do Tần Vương phủ cấu kết với địch, phản quốc hại người!”