Bị Xét Nhà Lưu Đày, Ta Dọn Sạch Vương Phủ Kiếm Cả Thiên Hạ

Chương 22

Trước Sau

break
Lúc này, Quân Lâm Phong mới xoay người lại, nhìn sang Vệ Phù Dung—và cả Tô Lập Xuyên, không biết đã đứng phía sau từ bao giờ—chân thành mở lời:

“Tô huynh, Tô phu nhân… xin lỗi. Là ta khiến Sơ nha đầu phải chịu nhiều tủi thân, vốn dĩ là ta làm liên lụy đến Tô gia. Hiện tại…”

Tô Lập Xuyên lập tức khoát tay, ngắt lời:

“Quân huynh, nói gì vậy chứ? Giữa ta và ngươi còn cần nói đến chuyện liên lụy hay không liên lụy sao? Ngày xưa lúc ngươi vinh quang hiển hách, Tô gia nào chẳng được thơm lây.”


Trắc thất của Quân Lâm Phong – Lý thị – lúc này cất giọng dịu dàng:

“Lão gia, Tô lão gia, Tô phu nhân… chi bằng chúng ta sang bên kia ngồi xuống trò chuyện. Lão gia và công tử đều đang mang thương tích, không nên đứng lâu.”

Thấy trán Quân Lâm Phong đã lấm tấm mồ hôi, Tô Lập Xuyên cũng vội vàng phụ họa:

“Đi, sang đó ngồi xuống rồi nói. Ngươi đấy, ngày thường ta bảo luyện võ cho khoẻ thì không chịu nghe, giờ biết khổ rồi chứ gì? Nhìn ta đây này, hiện tại đi đứng còn chẳng cần ai đỡ.”

Vệ Phù Dung lặng lẽ huých nhẹ Tô Hàm Sơ, ý bảo nàng đi đỡ Quân Mặc Diệp.

Tô Hàm Sơ nhìn ánh mắt của mẫu thân, chỉ đành mím môi bước đến gần, đưa tay muốn dìu lấy cánh tay chàng.

Thế nhưng, Quân Mặc Diệp lại nhẹ nhàng tránh tay nàng, một mình khập khiễng bước đi với dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường.

Tên này lại bị gì nữa vậy? – Tô Hàm Sơ cau mày, trong lòng đầy nghi hoặc.

Vệ Phù Dung lặng lẽ kéo tay con gái, ghé sát nói nhỏ:

“Ngươi à… phu quân đã sẵn lòng đứng ra che chở cho ngươi như vậy, còn đề cập tới chuyện hòa ly làm gì? Giờ chỉ sợ Quân Mặc Diệp đang giận, chờ một lát tìm thời điểm thích hợp mà dỗ dành cho yên.”

Tô Hàm Sơ mím môi, chần chừ rồi đáp nhỏ:

“Nhưng mẫu thân… mẫu thân hắn thật sự không thích nữ nhi… Nhật tử khổ một chút thì nữ nhi không ngại, nhưng sống mà phải nhìn sắc mặt người ta, nữ nhi không cam lòng.

Huống hồ, mẫu thân hắn đã quyết ý muốn Trần Tư Vũ vào cửa. Nữ nhi thà rằng sau này sống một mình đến cuối đời, cũng không muốn phải ăn chung mâm cơm chưa nấu chín kỹ ấy.

Vả lại… bây giờ đâu còn ở hoàng thành, sau này ngày tháng chắc chắn sẽ càng gian nan hơn. Trong đầu nữ nhi lúc này chỉ nghĩ làm sao để sống tiếp, chứ chẳng có dư hơi mà mỗi ngày tranh đấu thiệt hơn với Trần Tư Vũ.”

Nhà họ Tô từ xưa đến nay, nam nhân đều không có thiếp thất, nên Vệ Phù Dung cũng rất đồng tình với quan điểm của con gái. Hậu viện, đàn bà càng nhiều càng rối ren, chẳng mấy khi được yên ổn.

“Con là đứa có chủ kiến, mẫu thân mặc kệ con chọn thế nào, ta đều ủng hộ. Nhà họ Tô ta vốn dĩ cũng chẳng bao giờ có cái chuyện thiếp thất gì đó.

Nhưng mà con sống cùng Quân Mặc Diệp, chứ đâu phải sống với mẹ chồng? Phụ thân chồng con – Quân Lâm Phong – lại là người biết lẽ phải. Chuyện ‘hòa ly’ ấy, sau này đừng nhắc tới nữa, người ta đang bị thương mà con còn lạnh nhạt như vậy…

Đợi đến khi tới Tây Bắc, nếu nhà họ Quân thật sự quyết ý cưới Trần Tư Vũ, khi đó con hẵng nói. Dù sao ta với phụ thân con vẫn còn sức, trồng trọt nuôi con một đời cũng được.”

Quân Mặc Diệp lúc này đang nửa tựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Tô Hàm Sơ và Vệ Phù Dung đang thì thầm với nhau.

Chàng cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn mặt đất, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc