“Diệp nhi, mẫu thân làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Dù sao thì sau này chúng ta vẫn cần nhờ đến bà ngoại con và người nhà họ Trần giúp đỡ. Chúng ta cùng Trần gia là huyết mạch ruột thịt, người một nhà thì nên ở bên nhau.”
Quân Mặc Diệp nhìn mẫu thân, trong lòng không khỏi dâng lên một tầng thất vọng:
“Nếu vậy, mẫu thân cứ ở lại với nhà họ Trần. Còn con, người nhà họ Quân, sẽ đi đường của mình.”
Trần Ôn Kiều nghe vậy thì trừng lớn mắt, không thể tin nổi:
“Ngươi nói cái gì? Ngươi dám không cần mẫu thân? Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi từ bỏ cả mẫu thân sinh thành ngươi sao?”
Quân Mặc Diệp xoa nhẹ trán, trong lòng thấy vừa mệt mỏi vừa đau đầu:
“Mẫu thân, Tô Hàm Sơ là thê tử của con. Chúng con tất nhiên phải ở bên nhau. Giờ mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, còn làm sao có thể tiếp tục đồng hành được nữa?”
Trần Ôn Kiều nghe đến đó thì càng không kiềm chế nổi, thẳng giọng quát:
“Quân Mặc Diệp! Ta mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng ngươi bao năm, hóa ra lại không bằng một đứa con dâu vừa mới cưới sao? Ta nói cho ngươi biết, Tô Hàm Sơ thích đi đâu thì đi, còn ngươi – là con của ta – ta ở đâu thì ngươi cũng phải ở đó. Nếu không, hôm nay ta sẽ đâm đầu chết ngay tại đây cho ngươi xem!”
Tô Hàm Sơ, lúc này vẫn còn đang nép trong lòng Vệ Phù Dung, nghe tới đây thì sững người, nước mắt chưa kịp rơi tiếp đã nghẹn lại.
[Cái quái gì vậy trời? Cốt truyện này ta quá quen rồi! Mẫu thân và thê tử chỉ được chọn một – tình huống kinh điển! Mà sao mình lại đâm trúng tình huống ấy thật thế này?]
Chỉ là… từ xưa tới nay, vấn đề này đâu phải lựa chọn gì. Mẫu thân… xưa nay luôn là “câu hỏi bắt buộc” chứ nào phải “trắc nghiệm”?
Ngay cả Quân Mặc Diệp cũng không thể ngờ được, mẫu thân mình lại có thể nói ra lời tuyệt tình đến như thế…
“Mẫu thân, nhi tử chưa từng nói là không cần người. Người muốn đi cùng bà ngoại gia hay ở lại với chúng con, đều tùy vào tâm ý của người. Dù người chọn thế nào, người vẫn luôn là mẫu thân của nhi tử.”
Trần Ôn Kiều nghe vậy lại càng không cam lòng, giận dữ mắng:
“Ngươi đúng là bị hồ ly tinh mê hoặc đến mụ mị đầu óc, bây giờ một câu của mẫu thân cũng không nghe lọt. Cư nhiên còn định tuyệt tình với người thân, ngươi như vậy là bất hiếu!”
Tô Hàm Sơ thật sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Quân Mặc Diệp… sao lại có một người mẫu thân như vậy?
“Được rồi, Quân phu nhân. Dù sao Quân Mặc Diệp cũng là con trai của ngài, ngài cũng đừng ép hắn đội lên cái mũ ‘bất hiếu’ nặng nề như thế. Ngài không thích ta, vậy thì từ nay về sau, ta sẽ đi với Tô gia, không phiền ngài nữa.
Ta biết rõ trong lòng ngài vẫn luôn muốn chọn Trần Tư Vũ làm con dâu. Nếu thật sự không thể chấp nhận ta, thì cứ để Quân Mặc Diệp viết một tờ hưu thư, ta cũng không oán trách.”
Nghe vậy, Quân Mặc Diệp khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng hiện rõ sự nghiêm túc:
“Tô Hàm Sơ…”
Thế nhưng, hắn lại không biết nên nói gì. Nàng không hề sai, nhưng đây đã là lần thứ hai nàng nói đến chuyện hòa ly. Cũng đúng thôi, Quân gia giờ đây đã chẳng còn là Tần Vương phủ, dù hắn luôn đứng về phía nàng, nhưng nàng vẫn muốn rời bỏ…
Sắc mặt Quân Mặc Diệp lạnh lẽo đến mức dọa người.