Bị Xét Nhà Lưu Đày, Ta Dọn Sạch Vương Phủ Kiếm Cả Thiên Hạ

Chương 13

Trước Sau

break
“Không cần vội, cởi áo ra đã, ta bôi thuốc cho ngươi. Vừa rồi ta ghé chỗ mẫu thân, người đưa ta một lọ kim sang dược.”

Quân Mặc Diệp thấy nàng lại dám trực tiếp cởi áo mình thì mặt đỏ bừng, vội đưa tay ngăn lại.

“Không cần, ngươi đưa thuốc đây, ta tự bôi được…”

Tô Hàm Sơ hất tay chàng ra, tiếp tục tháo áo.

“Mau lên! Không còn nhiều thời gian đâu, lát nữa còn phải lên đường. Ta là nữ nhân còn chẳng thấy ngại, ngươi để tâm cái gì chứ!”

Nghe vậy, Quân Mặc Diệp đành nghiêng mặt đi chỗ khác, khẽ cúi người, môi mím chặt không nói lời nào.

Tô Hàm Sơ cởi áo ngoài của chàng, vén lớp áo lót lên, liền thấy mông chàng bầm tím một mảng lớn. Vết thương nặng đến mức chảy máu, cả quần và vạt áo đều nhuộm đỏ, may mà cả đoạn đường vừa rồi chàng đều nằm bò, nếu không thì lớp da thịt kia e là đã dính chặt vào vải từ lâu rồi.

“Ngươi chịu đau một chút, ta rửa sạch rồi mới bôi thuốc cho.”

Nói rồi, nàng dùng áo choàng che chắn, lấy ra một lọ linh tuyền thủy từ trong không gian, đổ nhẹ lên vết thương trên người chàng, cẩn thận rửa sạch máu, sau đó mới rắc thuốc vào rồi dùng băng gạc băng lại cẩn thận.

“Ta băng lại cho ngươi một chút. Đoạn đường này ngươi không thể cứ nằm bò mãi được. Có băng gạc thì sẽ đỡ hơn phần nào. Trước khi đi, ta cũng đã để sẵn một bộ quần áo dưới áo choàng của ta, lát nữa ngươi thay ra. Áo choàng trước vẫn còn, vậy nên đi đường cũng sẽ không quá lạnh đâu.”


Quân Mặc Diệp đỏ bừng cả mặt, từ đầu đến cổ không chừa chỗ nào. Dù nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng, nhưng hai người còn chưa kịp động phòng, thậm chí đến chuyện thân mật cũng chưa từng có. Vậy mà nay trong tình cảnh thế này, cái gì nàng cũng đã nhìn thấy cả...

Tô Hàm Sơ giúp chàng thay xong quần áo, gói lại bộ đồ đã bị dính máu để sau có dịp thì giặt sạch. Sau đó nhét lọ kim sang dược vào tay chàng.

“Lát nữa về, ngươi với mẫu thân nghĩ cách bôi thuốc cho phụ thân, ta đi mua ít đồ.”

Nói rồi, nàng lại đỡ chàng chầm chậm quay về.

Quân Mặc Diệp cảm nhận được bình ngọc trong tay vẫn còn vương hơi ấm của nàng, ánh mắt không kìm được nhìn sang dáng vẻ cẩn thận dìu mình, khẽ lên tiếng:

“Ngươi mang theo quần áo cho ta, thế còn mình thì sao? Không chuẩn bị cho bản thân chút nào à?”

Vừa dìu chàng bước đi, Tô Hàm Sơ vừa thản nhiên đáp:

“Ta đâu có bị đánh, hơn nữa trên người ta mặc thêm hai lớp áo, không lạnh.”

Sau khi đưa Quân Mặc Diệp trở về chỗ ngồi nghỉ, Tô Hàm Sơ uống mấy ngụm linh tuyền thủy trong không gian rồi nhanh chân chạy về phía khu chợ nhỏ gần đó.

Trong không gian nàng cái gì cũng có, nhưng không thể tùy tiện lấy ra, phải có lý do đàng hoàng mới được.

Liếc sơ qua những sạp hàng bán đồ, việc đầu tiên nàng làm là mua một chiếc túi đeo sau lưng (gần giống giỏ đeo hiện đại), sau đó mua chục cái bánh bao, ít bánh nướng, rồi thêm mấy củ khoai lang, khoai tây. Như vậy, sau này nếu cần lấy thêm đồ ăn từ trong không gian ra cũng có lý do, tránh bị người ta nghi ngờ.

Sau khi xếp các món đồ vào giỏ, nàng dùng vài mảnh vải phủ lên trên rồi cõng trở về.

Vừa về đến nơi, liền thấy người Trần gia đang ngồi ăn uống. Hai tỷ muội Trần Tư Vũ còn cố ý khoe khoang đưa mắt liếc nhìn nàng.

Tô Hàm Sơ chỉ nhàn nhạt liếc hai ả một cái, rồi nhìn sang phía Quân Mặc Diệp. Thấy quản sự Lưu Sơn và nha hoàn Tuệ Nhi đang ngồi trước cáng của Tần Vương, cùng mẫu thân chàng giúp phụ thân bôi thuốc, nàng liền hiểu rõ tình hình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc