Nói đoạn liền giơ tay định tát Tô Hàm Sơ.
Tô Hàm Sơ không hề né tránh, thậm chí còn đưa tay chặn lại, lạnh lùng nói:
“Con gái bà không biết liêm sỉ, hết lần này đến lần khác tự đưa mặt tới cho ta đánh, còn định trách ta sao? Bà không dạy nổi con, vậy để ta dạy thay!”
Lão phu nhân Trần gia chống gậy lộc cộc bước tới, theo sau là hai người con dâu khác của Trần gia cùng mẫu thân của Quân Mặc Diệp.
“Loạn rồi! Loạn thật rồi! Dám ra tay với cả trưởng bối, Ôn Kiều, ngươi còn không quản cái đứa con dâu không biết trời cao đất dày này đi!”
Trần Ôn Kiều thấy Tô Hàm Sơ cứng đầu chống đối, mặt đầy giận dữ, quát lớn:
“Tô Hàm Sơ! Còn không mau xin lỗi Tư Vũ!”
Tô Hàm Sơ chỉ liếc mắt nhìn Trần Ôn Kiều một cái, trong lòng đã rõ ràng—bà bà này đúng thật là chỉ biết bênh người nhà mình, chẳng cần biết phải trái trắng đen.
“Mẫu thân, con dâu không làm sai, nên không có gì để xin lỗi cả.”
Trần Ôn Kiều không ngờ lời mình nói lại chẳng hề có chút sức nặng, nghĩ đến việc bản thân từ một Tần vương phi cao quý nay thành người bị lưu đày, lòng càng nghẹn khuất, cơn tức dâng trào:
“Ngươi còn dám cãi lại? Đường đường xuất thân đại gia tộc mà chẳng có lấy nửa phần quy củ! Hôm nay ta – làm bà mẫu của ngươi – nhất định phải dạy dỗ lại ngươi cho rõ!”
Vừa dứt lời liền xông lên một bước, giơ tay định tát thẳng vào mặt Tô Hàm Sơ.
Tô Hàm Sơ nhíu mày – người này là mẫu thân ruột của Quân Mặc Diệp, tức là bà bà chính thức của nàng, nàng không thể ra tay đánh trả, nhưng cũng không thể để mặc cho người khác tát mình được.
Đúng lúc ấy, một tiếng gọi khàn khàn vang lên:
“Mẫu thân…”
Chỉ thấy Quân Mặc Diệp được Lưu Sơn đỡ, cố gắng lắm mới đi được đến nơi.
Trần Ôn Kiều vừa thấy nhi tử đến liền vội bước tới đỡ lấy:
“Diệp nhi! Sao con không chịu nghỉ ngơi cho tốt?”
Quân Mặc Diệp chỉ khẽ gật đầu, liếc nhìn Tô Hàm Sơ, sau đó mới bình thản nói:
“Mẫu thân, chuyện vừa rồi con đều thấy cả. Là Tư Vũ khiêu khích trước, Hàm Sơ không làm gì sai.”
Trần Ôn Kiều nghe vậy, sắc mặt già nua lập tức đỏ bừng vì giận và xấu hổ.
“Ngươi… đứa nhỏ này! Tư Vũ là biểu muội của con, con sao có thể bênh người ngoài mà nói như vậy?”
Quân Mặc Diệp lại bước thêm hai bước, đứng chắn ngay trước Tô Hàm Sơ:
“Mẫu thân, Hàm Sơ là thê tử do Hoàng Thượng ban hôn cho con. Nàng là người một nhà, không phải người ngoài.”
Tô Hàm Sơ nghe lời hắn nói, khẽ ngẩng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ—người nam nhân này… hình như cũng còn chút khí khái.
Trần Phương thị thấy mình không đòi được công đạo cho con gái, tức thì liền giở giọng làm ầm:
“Quân Mặc Diệp! Ý ngươi là sao? Là nói con gái ta – Tư Vũ – là người ngoài? Trần gia những năm qua đối với ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ? Bao năm trời một lòng một dạ vì ngươi, cuối cùng đổi lại chỉ là câu 'người ngoài' thôi sao?”
Lão phu nhân Trần gia đứng bên cạnh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.
Quân Mặc Diệp khẽ nhíu mày, trên gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử.
“Bà ngoại, đại cữu mẫu, ta chưa từng phủ nhận Trần gia. Ân tình Trần gia đã nuôi nấng ta suốt những năm qua, ta vẫn luôn ghi lòng tạc dạ. Có điều, Hàm Sơ là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, còn Tư Vũ thì ba lần bảy lượt đến tra hỏi, chẳng phải có hơi quá đáng sao?”