Lục phủ ngũ tạng như bị vạn con trùng độc thi nhau cắn xé, Tô Hàm Sơ khẽ nhíu mày, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán.
Nàng bỗng mở bừng mắt, há miệng thở dốc, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn giường đỏ rực.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ hoang mang, [chuyện gì thế này?]
Sao lại giống như phòng tân hôn?
Rõ ràng nàng vừa thất bại trong nhiệm vụ, bị ép uống thuốc độc tra khảo để ép cung, sao giờ lại nằm trên giường trong hôn phòng?
Chẳng lẽ tổ chức đã kịp thời tới cứu nàng?
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói như xuyên tim bỗng ập đến. Cùng lúc đó, một đoạn ký ức không thuộc về nàng đột ngột tràn vào đầu óc.
Phải mất một lúc lâu, Tô Hàm Sơ mới dần hiểu ra tình hình.
Hóa ra, sau khi bị ép cung đến chết, nàng lại xuyên không… Xuyên vào thân xác một người cũng tên là Tô Hàm Sơ.
Nguyên chủ là đại tiểu thư phủ Tướng quân, hôm qua vừa thành thân với thế tử phủ Tần vương – Quân Mặc Diệp, trở thành thế tử phi.
Đêm tân hôn không đợi được phu quân, lại đợi được biểu muội của phu quân – Trần Tư Vũ.
Ả Trần Tư Vũ khiêu khích, nói nguyên chủ không xứng với Quân Mặc Diệp, còn nói Tần vương phi đã sớm chuẩn bị để Quân Mặc Diệp cưới ả làm bình phi. Nguyên chủ tức giận, hai người cãi cọ, trong lúc xô đẩy bị ả đẩy đập đầu vào bàn, ngất đi không tỉnh lại nữa. Và rồi nàng – Tô Hàm Sơ – mới xuyên đến đây.
Tô Hàm Sơ nhanh chóng sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu, xoa huyệt Thái Dương rồi chậm rãi ngồi dậy. [Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Đi được bước nào hay bước ấy!]
Nàng thử cảm nhận không gian tùy thân của mình – may thay, nó vẫn còn. Những thứ nàng tích trữ bên trong ngày thường vẫn còn nguyên. Điều này khiến nàng nhẹ cả người.
Dù sau này bà bà hay phu quân có không thích nàng, cùng lắm thì hòa li bước ra ngoài, nàng vẫn có thể dựa vào kho vật phẩm của mình để sống yên ổn, sung túc cả đời.
Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn hốt hoảng chạy vào.
“Tiểu thư! Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Trong cung có người tới tuyên chỉ – nói rằng Tần vương thông đồng với giặc bán nước, muốn xét nhà lưu đày…”
Đó là nha hoàn thân cận của nguyên chủ – Bình Nhi.
Tô Hàm Sơ sững người trong chốc lát.
Không phải chứ? Mình vừa mới xuyên tới đã phải chịu cảnh bị xét nhà lưu đày? Người khác xuyên không thì hoặc làm Hoàng hậu, hoặc làm thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, còn mình thì sao? Chưa kịp ấm chỗ đã bị giáng làm thứ dân, lại còn phải đi lưu đày?
“Bình Nhi, thật sự là muốn xét nhà lưu đày sao?”
Nghe vậy, Bình Nhi cuống quýt mở miệng:
“Tiểu thư, nô tỳ dù có gan trời cũng không dám mang chuyện này ra nói đùa đâu! Chính tai nô tỳ nghe thấy thánh chỉ, bây giờ ngoài sảnh loạn hết cả lên rồi. Chi bằng chúng ta lặng lẽ quay về Tướng quân phủ thì hơn?”
Tô Hàm Sơ đứng dậy, điềm tĩnh nói:
“Với quan hệ giữa Tô gia và phủ Tần vương, nếu phủ Tần vương đã bị xét nhà lưu đày, thì e rằng Tô gia cũng khó mà tránh được liên lụy. Ngươi nghĩ cách giấu thêm ít bạc trên người, ta ra ngoài xem tình hình.”
Dặn dò xong, nàng bước nhanh ra khỏi phòng. Nếu thực sự bị xét nhà, nàng phải nghĩ cách thu gom của hồi môn của mình trước đã, bằng không thì tiếc đứt ruột.
Trong phủ hỗn loạn, nha hoàn, gia đinh, ma ma nháo nhào khắp nơi, tiếng khóc than, cãi vã vang dội, chẳng ai để tâm tới Tô Hàm Sơ.