Bị Tang Thi XXOO Ở Mạt Thế

Chương 4

Trước Sau

break

Nước mắt cô tuôn rơi như những viên ngọc bị xâu chuỗi đứt đoạn, lăn dài trên má, thấm đẫm khuôn mặt. Cô dùng hết sức bình sinh đấm vào lồng ngực săn chắc của con xác sống cao lớn nhưng cảm giác chạm vào gã chẳng khác gì chạm vào băng tuyết mùa đông, lạnh đến mức khiến cô gần như mất đi tri giác.

Khương Gia Huân bóp chặt má cô, ép cô đối diện với ống kính. Tiếng máy ảnh kêu tách tách, ghi lại những khoảnh khắc nhục nhã khi cơ thể cô bị đẩy đến đỉnh điểm. Hắn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: “Cô nghĩ bạn trai cô có dám liều mạng vì cô không?”

Đôi mắt Tô Hoan Song ngập nước, môi run rẩy, không thốt nổi lời nào, chỉ có những tiếng nấc câm lặng.

Mái tóc dài rối bời xõa trên vai, cơ thể cô co rúm trong cái lạnh và nỗi sợ hãi, trong khi thứ cơ quan khổng lồ của hắn hung bạo nghiền ép những điểm nhạy cảm sâu bên trong khiến đôi chân cô mỏi nhừ, run lẩy bẩy không ngừng.

Khương Gia Huân quỳ xuống, bàn tay trắng nhợt xâm phạm đôi gò bồng mềm mại của cô, ngón tay thon dài nắm lấy lưỡi cô, kéo ra ngoài một cách tàn nhẫn.

“Nói xem, cô lên đỉnh bao nhiêu lần rồi?”

Hắn hỏi, giọng lạnh lùng như thể đang tra khảo.

Bị giữ chặt lưỡi, Tô Hoan Song không thể nuốt nước bọt, chất lỏng chảy xuống sàn, hòa vào tiếng động ướt át từ phía sau, nơi Khuất Hoà Tụng vẫn đang chiếm đoạt cô.

Gã bóp chặt eo cô, ép cơ thể cô xuống, thứ cơ quan khổng lồ của gã ra vào mạnh mẽ, làm những dòng chất lỏng bị bắn tung ra. Đôi gò bồng của cô đung đưa theo nhịp, điểm nhạy cảm bị xâm phạm dữ dội khiến cô không thể kiềm chế.

Cô lại đạt cao trào, một dòng chất lỏng phun ra, cơ thể co giật không ngừng. Khương Gia Huân nhếch môi: “Giỏi phun thật.”

Khuất Hoà Tụng như bị cuốn vào cơn cuồng nhiệt, định phóng thích thứ chất lỏng lạnh giá bên trong cô nhưng một dị năng bất ngờ từ Tang Vĩnh Vọng, kẻ vẫn im lặng nãy giờ đã ngăn gã lại.

Khuất Hoà Tụng đành rút ra, chất lỏng bắn ra ngoài, ngay khi chạm vào không khí thì nó lập tức đóng thành băng. Giọng Tang Vĩnh Vọng vang lên lạnh lùng nhưng đầy lý trí: “Chất lỏng của mày quá lạnh, sẽ làm tổn thương tử ©υиɠ cô ta đấy.”

Khuất Hoà Tụng nhún vai, tiếp tục xâm phạm đôi gò bồng của cô.

“Biết rồi,” Gã đáp bằng giọng thờ ơ.

Tô Hoan Song kiệt sức, ngã vào vòng tay gã, dần chìm vào cơn mê man. Không phải cô ngủ mà là bị hành hạ đến ngất đi, cơ thể mệt mỏi rã rời sau những lần cao trào liên tiếp. Đôi chân cô mềm nhũn không còn sức đứng vững, chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ vòng tay của gã.

Nuôi một con người cần gì? Nước sạch, thức ăn và một nơi ấm áp. Khuất Hoà Tụng vẫn không ngừng xâm phạm cơ thể cô, buông lời: “Chúng ta nuôi cô ta đi. Nếu bạn trai cô ta không đến, tao muốn cô ta!”

Khương Gia Huân cười khẩy, chế giễu sự mê muội của gã.

Khuất Hoà Tụng bế cô về phòng riêng, cẩn thận lau sạch cơ thể cô, đặt cô lên chiếc giường mềm mại nhưng thiếu chăn ấm. Gã vận dụng dị năng để sưởi ấm căn phòng.

Tô Hoan Song co mình như con tôm, ngủ say trong vô thức. Gã nằm bên mép giường, lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt không rời. Thỉnh thoảng, gã còn truyền chút dị năng ấm áp vào người cô, sợ cô không chịu nổi cái lạnh. Nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, cơ thể khẽ run lên vài lần.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc