Trong màn đêm tĩnh lặng đến chết chóc, tiếng tim đập của Tô Hoan Song vang lên rõ mồn một, như thể đó là âm thanh duy nhất còn sót lại trong thế giới này. Cô co ro trong góc chiếc giường nhỏ, chăn quấn chặt quanh người như một lá chắn mong manh trước hiểm nguy đang rình rập bên ngoài. Thế giới bên kia khung cửa sổ đã trở thành một vùng đất chết, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở đủ để cô mơ hồ nhận ra những đường nét mờ nhạt của căn phòng.
Cô đã mất đi khái niệm về thời gian kể từ khi cơn đại dịch xác sống bùng nổ. Những hình ảnh trên bản tin và lời kêu gọi của chính phủ giờ đây chỉ còn là ký ức rối loạn. Thông điệp cuối cùng cô nghe được là lời khuyên mọi người ở yên trong nhà, chờ đợi cứu viện. Nhưng thời gian trôi qua, ngay cả những tín hiệu ấy cũng lụi tàn, nhường chỗ cho sự im lặng đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng bị xé toạc bởi những tiếng thét thảm thiết vọng đến từ xa.
May mắn thay là cô đã chuẩn bị sẵn. Trước khi dịch bệnh ập đến, thói quen tích trữ đã khiến cô giữ trong nhà hàng chục bao gạo và vô số gói đồ ăn vặt. Điện vẫn chưa bị cắt và mỗi lần nấu cháo, cô đều cẩn thận đến mức gần như nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể mời gọi tai họa.
Bỗng có một âm thanh cào nhẹ vang lên ngoài cửa.
Tim Tô Hoan Song như ngừng đập. Cô ôm chặt chăn, nín thở, căng tai lắng nghe từng động tĩnh. Tiếng cào ngày càng gần như thể thứ gì đó đang cố gắng phá cửa. Dù đã chặn cửa bằng đồ đạc nặng nề nhưng âm thanh ấy vẫn khiến cô cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Nửa phút trôi qua, tiếng động ngừng lại. Thứ đó đã bỏ đi. Cô thở phào, mở bàn tay ra, ánh sáng xanh lục yếu ớt lóe lên.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, một số người thường như cô đã thức tỉnh dị năng. Dị năng của cô là chữa lành, đồng thời che giấu hơi thở của mình, ngăn nó lan tỏa trong không khí. Đó là lý do cô sống sót được lâu đến vậy.
Cô lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn. Một phút trước, bạn trai cô nhắn rằng cô phải trốn kỹ, anh sẽ sớm đến tìm cô. Tô Hoan Song run rẩy trả lời: “Được.”
Cô ôm chăn, nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng nửa đêm có một tiếng động lạ bên cửa khiến cô giật mình tỉnh giấc, cảnh giác cao độ. Cô hy vọng đó chỉ là một con xác sống bình thường, sẽ cào cửa vài cái rồi rời đi như lần trước.
Nhưng hy vọng ấy tan vỡ khi một tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm, là tiếng then cửa bị gãy.
Cửa bị một lực khủng khiếp đập bung ra. Tô Hoan Song cảm nhận được sức mạnh dị năng vượt xa trí tưởng tượng của mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tứ chi cô cứng đờ vì sợ hãi. Cô vội trượt khỏi giường, lăn xuống sàn như một con thú hoảng loạn, chui tọt xuống gầm giường, tay bấu chặt vào mép gỗ.
Có thứ gì đó chậm rãi bước vào phòng, từng nhịp chân như gõ vào dây thần kinh căng thẳng của cô. Không khí dường như ngưng đọng trong nửa phút kinh hoàng.
Bỗng có một tia sáng lạnh lẽo rọi xuống gầm giường. Tô Hoan Song cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ chân cô, kéo cô ra ngoài không chút thương tiếc.