Bị Kẻ Cố Chấp Cuồng Quấn Lấy 2

Chương 17: Trói buộc với hệ thống ngốc nghếch (xong)

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Nàng hoàn toàn không biết rằng, việc hệ thống ở bên nàng ngày càng lâu, hành vi của hắn cũng dần dần giống một con người bình thường có cảm xúc.

Nhưng chỉ có một mình nàng, là hoàn toàn không đủ để cung cấp dữ liệu cho hệ thống.

Nói cách khác, chỉ có một nguồn dữ liệu sẽ tạo ra sai lệch rất lớn.

Khi nàng đã hấp thu đủ nhiều năng lượng từ hệ thống, lại thêm việc nàng thật sự đã có chút chán rồi. Nhặt đàn ông vừa là thủ đoạn nàng dùng để tu luyện, cũng vừa là sở thích.

Phần lớn sẽ nhặt phải mấy tên ngu ngốc, nhưng thỉnh thoảng nhặt được hàng chất lượng cao thì lại giống như chơi trò chơi nhỏ, khi hàng kém và hàng tốt đặt chung một chỗ cho nàng tùy ý chọn lựa, cảm giác kích thích ấy, cho dù hấp thu bao nhiêu năng lượng cũng không thể so sánh được.

Hệ thống gần như mỗi nửa năm sẽ rời khỏi thế giới này một khoảng thời gian, sau khi mò rõ quy luật của hắn, nàng thừa dịp lúc hắn rời đi, lại một lần nữa quay về nghề cũ.

Chỉ là lần này, nàng chọn nhặt một lúc nhiều người, sau đó phân tán bọn họ ra những nơi khác nhau.

Không còn hạn chế quan trọng nhất kia, nàng chỉ cần dựa vào dung mạo và cuộc đời của đàn ông là có thể nhặt người về, điều này đồng nghĩa với việc nàng có thêm rất nhiều lựa chọn.

Con cháu vương công quý tộc, con nhà thương nhân giàu có, hoặc thiên tài xuất thân từ môn phái nhỏ, tất cả đều nằm trong phạm vi chọn lựa của nàng.

Đến khi hệ thống lặng lẽ quay về, chuẩn bị mang đến cho nàng một bất ngờ, thì lại nhìn thấy nàng buổi sáng ở bên này trêu chọc một người, buổi chiều ở bên kia trêu chọc một người, thậm chí buổi tối còn lớn gan đến mức cùng lúc dây dưa với một cặp huynh đệ song sinh...

Nàng chơi rất vui, hoàn toàn không chú ý tới hệ thống đã quay về.

Nói thật, trong trạng thái năng lượng dư thừa, nàng thật sự rất muốn học theo một nữ đế trong dân gian, mở hậu cung, đem tất cả đàn ông hợp mắt nàng thu vào phủ sau.

Đến khi đầu của hai huynh đệ kia rơi xuống đất, nàng mới phát hiện hệ thống đã trở về.

“Chơi vui lắm nhỉ.”

Nàng nuốt nước miếng, trong đầu điên cuồng nghĩ cách đối phó, cái hệ thống này rất ngu, chỉ cần nàng tìm đại một cái cớ là có thể lừa được hắn.

“Đang nghĩ xem dùng cớ gì để lừa ta, đúng không?” Thi thể của hai huynh đệ nhanh chóng bị thiêu rụi, hóa thành tro bụi, tan biến trong không khí.

“Mộc Mộc, ta chỉ là...”

“Là ta quá dung túng nàng, bất kể nàng đối với ta thế nào, ta đều nhịn, nàng muốn châu báu, trang sức, váy áo, năng lượng, công pháp tu luyện, ta đều cho nàng hết, nhưng vì sao nàng vẫn không thỏa mãn?” Trong video dạy học quả thật có nhắc tới, phụ nữ là sinh vật không ổn định, dễ thay lòng, nhưng hắn chưa từng tin vào cái xác suất nhỏ đến mức ấy.

Bởi vì trong chín mươi lăm phần trăm dữ liệu, phụ nữ luôn là người bị đàn ông phụ bạc, nhưng nàng lại thuộc về năm phần trăm còn lại, là hắn quá tin nàng, hay là từ đầu đến cuối nàng đều diễn quá giỏi?

Hai người bọn họ luôn sống chung như phu thê thật sự, nhưng những ngọt ngào từng có giờ đây lại hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn: “Rất thích bọn họ sao, nàng có thể tiếp nhận được bao nhiêu người?”

“Hai người à, cố gắng thêm chút nữa đi, ta có thể tách ra bốn phân thân.”

Nàng mở to mắt: “Không phải như vậy đâu Mộc Mộc, chàng nghe ta giải thích, thật ra ta với bọn họ cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ là...”

Nàng không nói tiếp được nữa.

Những gì nên làm nàng đều đã làm, mùi vị trong không khí đến chính nàng cũng không thể bịa thêm.

Khí tức trên người hệ thống càng lúc càng u ám: “Không cần phân thân, chỉ cần nàng chịu được là được.”

Nhiều người như vậy, nàng chắc chắn sẽ chết.

Không sao, chỉ cần dỗ dành hệ thống đang tức giận ở giai đoạn này một chút, nàng tin hắn vẫn sẽ bị nàng hống cho quay vòng vòng.

Hệ thống kéo tay nàng, ấn vào hư không một văn kiện mà nàng hoàn toàn không nhìn thấy: “Đây là cái gì?”

Nàng cảm thấy linh hồn mình như bị khóa lại thứ gì đó, trong não truyền đến cảm giác run rẩy khiến nàng không kìm được mà run theo: “Mộc Mộc, chàng nghe ta giải thích.”

“Lúc này cũng không nghĩ đến việc nhận sai xin lỗi ta sao?”

“Không sao, ta sẽ tha thứ cho nàng, bất kể nàng làm gì, ta đều sẽ tha thứ.”

“Mộc Mộc...”

“Cuối cùng thì, chó nhỏ không nghe lời, chạy ra ngoài vẫy đuôi bị người khác sờ đầu, thật ra đều là lỗi của mấy kẻ qua đường kia, đúng không? Chó nhỏ thì làm sao có lỗi được, chó nhỏ cái gì cũng không biết, chỉ là hồ đồ bị người ta lừa, chủ nhân đương nhiên sẽ tha thứ cho nó.”

“Nhưng để phòng chó nhỏ chạy loạn ra khỏi nhà, bị mấy kẻ trộm chó ghê tởm kia nhìn thấy, chủ nhân phải dùng dây xích buộc nó bên người, không cho nó lại vẫy đuôi ra ngoài dụ dỗ người khác, chó nhỏ sẽ hiểu chứ?”

Điên rồi.

Hệ thống trước mắt hoàn toàn là điên rồi.

Hắn đang tự nói cái gì vậy.

“Không sao không sao, chủ nhân vĩnh viễn sẽ tha thứ cho chó nhỏ.” Hệ thống ngồi xổm xuống, năng lượng trong tay hóa thành vòng cổ, khấu lên cổ chó nhỏ của hắn: “Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn một chút, phải cố gắng làm chủ nhân nguôi giận.”

Nàng vẫn luôn tự cho rằng kẻ đến từ vị diện cao cấp là ngu ngốc, hệ thống cam tâm tình nguyện vì cái gọi là tình yêu mà che mắt, nhẫn nhịn để nàng hết lần này đến lần khác đánh cắp năng lượng trên người hắn, hai người như vậy, sao không được xem là kẻ cần, người cho chứ?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc