Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 16

Trước Sau

break
Tuy đêm nay không mời được người ở lại, nhưng phụ thân cũng không từ chối hoàn toàn.

Nàng nhất định phải để lang quân thỉnh phụ thân sắc phong thế tử, để phu quân thấy được giá trị của nàng.

Trong lòng Cố Họa bỗng thắt lại.

Nếu Mộ Quân Diễn đêm nay không về phủ, thì chẳng phải nàng càng khó tránh khỏi tai họa hay sao?

Nghĩ vậy, nàng không kìm được mà lén đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ghế trên. Nào ngờ vừa chạm phải ánh mắt sâu thẳm của đối phương đang nhìn lại, nàng lập tức hoảng hốt cúi đầu.

“Còn không mau lui ra?” Cố Tựa Như thấy nàng mặt mày tái nhợt, cau mày quát khẽ.

Chờ hai người lui ra ngoài, Chu Thuần Vũ vẫy tay gọi Đông Mặc:

“Ngươi lui xuống đi.”

Đông Mặc do dự, miệng mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.

Chu Thuần Vũ trừng mắt:

“Có lời thì nói mau, đừng lằng nhằng như đàn bà!”


Đông Mặc lấy hết can đảm hỏi:

“Chủ quân không định ban thưởng gì cho thiếu phu nhân sao?”

Hắn vốn muốn kiếm cớ để đưa thuốc cho cô nương Cố Họa đáng thương, nên mới mở lời như vậy, tiện đường được vào viện của thiếu phu nhân.

Chu Thuần Vũ trừng mắt quát:

“Ngươi càng ngày càng to gan rồi đấy, nhãi ranh!”

Mộ Quân Diễn khẽ nheo mắt, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó, nhìn về phía Đông Mặc.

“Đông Mặc nhắc cũng đúng. Cố Tựa Như vừa gả vào ngày hôm trước, thì hôm sau ta đã phải xuất chinh. Hôm nay coi như lần đầu tiên được uống trà tức phụ kính, đúng là nên ban thưởng gì đó.”

Đông Mặc mừng rỡ thấy rõ.

“Chủ quân muốn ban thưởng gì? Có cần tiểu nhân đến kho chọn giúp không?” Chu Thuần Vũ đoán được chủ ý của chủ quân, hỏi dò thêm.

“Đông Mặc đi đi, chọn tùy ý.”

Đông Mặc sửng sốt:

“Tiểu… tiểu nhân được phép tự mình chọn sao?”

“Ngươi đã là người mở lời, tất nhiên để ngươi đi.” Gương mặt Mộ Quân Diễn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Đông Mặc lập tức run rẩy.

[Chủ quân đang giận ta vì nhiều chuyện sao?]

Hắn vội vàng nhìn sang Chu Thuần Vũ cầu cứu.

Chu Thuần Vũ như đã đoán trước được tình cảnh này, tháo lệnh bài bên hông đưa cho hắn:

“Cứ nói với người trong kho là chủ quân sai ngươi tới chọn. Mau đi.”

Đông Mặc tay run rẩy nhận lấy, cẩn thận nâng niu lệnh bài, ánh mắt trống rỗng mà lạc lối bước ra khỏi phòng.

[Trời ơi! Đây là lệnh bài của người quản gia mà!]

Cả kho báu đều để hắn tùy ý chọn?

Sao hắn lại có cảm giác như đang đi vào chỗ chết thế này?

“Xem xem hắn chọn cái gì.” Mộ Quân Diễn vừa dứt lời, liền có một bóng người từ trong góc tối bước ra, lặng lẽ đi theo sau Đông Mặc.

Chu Thuần Vũ liếc nhìn sắc mặt chủ quân, thử thăm dò:

“Ngài thấy có khi nào cô nương tối qua chính là thị nữ bên người thiếu phu nhân không?”

Chủ quân từng nói, trên người nàng có mùi hương khác hẳn với những nữ nhân khác, đôi mắt lại đầy mị hoặc, trời sinh là loại gây tai họa. Loại người này nếu để lại trong phủ thì sớm muộn gì cũng sinh chuyện, phải sớm tìm ra.

Vừa rồi ngoài cửa gặp hai tỷ muội họ Cố, hắn thoáng ngửi được từ muội muội của thiếu phu nhân một mùi hương khác lạ, tuyệt đối không phải là mùi nước thơm mà nha hoàn trong phủ dùng.

Nhìn gương mặt kia, đem so với những thiên kim quyền quý bậc nhất ở kinh thành cũng chẳng kém cạnh là bao.

Chu Thuần Vũ lập tức quyết định, phải phái người âm thầm điều tra kỹ Cẩm Tú Các.

Những lần trước, ai lén bò lên giường mà không thành, đều bị đánh ba mươi trượng rồi bán đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc