“Gia gia, thứ này thật sự thần kỳ quá!” Tư Mã U Nguyệt ngồi bật dậy, tinh thần phấn chấn như chưa từng bị thương.
“Ha ha, không tệ.” Tư Mã Liệt thấy nàng chịu mở miệng, liền gật đầu tán thưởng. Sau đó ông lại thở dài: “Tiếc là nhà ta chẳng ai biết luyện đan. Nếu không thì lần này ngươi bị thương, ta cũng chẳng phải vất vả đi cầu xin mới lấy được một viên.”
“Nhà ta không có sẵn đan dược sao?” Tư Mã U Nguyệt hỏi. Dẫu gì cũng là phủ tướng quân, chẳng lẽ đến đan dược cũng không có?
“Có thì có, nhưng phần lớn chỉ là nhất phẩm. Số nhị phẩm còn lại cũng rất ít, mà lại không phải loại trị thương, không thể giúp ngươi hồi phục nhanh như thế.”
Cho nên ta mới đến cầu Thạch đại nhân cho đan dược. Ai… cũng tại ông nội ngày thường tính khí quá thẳng, quan hệ với đám luyện đan sư ở kinh thành chẳng mấy tốt. Bằng không đã chẳng phải tốn từng ấy thời gian, để ngươi chịu khổ lâu như vậy.” Tư Mã Liệt tự trách.
“Ông nội đừng buồn, đâu phải lỗi của ngươi. Tất cả tại mấy tên luyện đan sư kia mũi hếch tận trời, ai nấy kiêu căng khó ưa, ta cũng chẳng ưa gì bọn họ!” Tư Mã U Nguyệt nói: “Nếu một ngày ta thành luyện đan sư, nhất định phải đánh thẳng vào mặt bọn họ!”
“Ha ha, được! Ta chờ ngươi khiến bọn họ đối với ngươi như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó!” Tư Mã Liệt cười lớn.
Hai ông cháu đều ôm mộng đẹp, lại quên mất muốn thành luyện đan sư thì điều kiện tiên quyết là trước hết phải trở thành Linh Sư. Bởi khi ngưng đan, luyện đan sư phải rót linh lực vào lò đan, nếu không thì căn bản không thể kết đan. Mà Tư Mã U Nguyệt ngay cả Linh Sư còn chưa phải, nói gì đến luyện đan sư.
Nhờ đan dược có hiệu lực thần kỳ, Tư Mã U Nguyệt rất nhanh đã khỏi hẳn, lại tung tăng như cũ. Sáng sớm hôm sau, nàng một mình lên phố.
Tuy trong đầu mang theo ký ức kiếp trước, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn xem thế giới này có dáng vẻ ra sao.
“Thế giới này đúng là kỳ diệu!” Dạo qua hai con phố, Tư Mã U Nguyệt dừng trước một cửa hàng, nhìn vào trong thấy bày đủ loại động vật. Thấy có cả những con biết nói, nàng không kìm được mà cảm thán.
“Ôi chao, chẳng phải Ngũ thiếu gia đây sao! Mời ngài vào, hôm nay muốn mua gì ạ? Chúng tôi vừa nhập một đợt huyễn thú, ngài có muốn xem không?” Tiểu nhị trông thấy bóng Tư Mã U Nguyệt ngoài cửa, vội chạy ra chào, dáng vẻ quen thuộc y như trong ký ức.
Tư Mã U Nguyệt lục tìm trong trí nhớ, quả nhiên kiếp trước nàng rất quen cửa tiệm này, bởi thường xuyên mua vài linh thú mang tặng đám công tử, coi như cách lấy lòng họ.
Ra vào luôn, nên nàng thân quen cả ông chủ lẫn tiểu nhị ở đây.
“Ngũ thiếu gia, ngài xem, đây là lô linh thú mới về: linh thú cấp năm – Hỏa Hồ. Còn đây, linh thú cấp sáu – Lang Cuồng Phong. Thế nào, đều ổn chứ?” Tiểu nhị dẫn Tư Mã U Nguyệt vào trong, dừng trước hai chiếc lồng sắt, chỉ vào con sói trong lồng mà giới thiệu.
“Ừ, nhìn quả thực không tệ.” Tư Mã U Nguyệt ngắm con Lang Cuồng Phong trong lồng sắt. Tuy đôi mắt nó vô hồn, nhưng bộ lông lại bóng mượt sáng sủa, vừa nhìn đã biết phẩm chất không kém. “Nhưng hôm nay ta không mang tiền. Ta cũng chẳng định mua. Ta lại không khế ước được, mua linh thú về làm gì?”
Ai mà chẳng biết Ngũ thiếu gia của Tướng quân phủ là phế vật, căn bản không thể khế ước linh thú. Mỗi lần mua chỉ là để đem tặng người khác. Thế nhưng tiểu nhị nào rảnh quan tâm nàng mua để làm gì, miễn móc được tiền từ túi nàng là được.