“Anh cũng không quên được anh ấy.” Hai mắt Maurice đỏ ngầu, giọng run run: “Lục Hoài là anh em tốt, chiến hữu tốt và cấp trên tốt nhất của anh! Nhưng cũng chính vì thế anh càng phải thay anh ấy chăm sóc tốt ba cha con em! Mười bảy năm rồi, Giang Vân, Lục Hoài đã hy sinh vì nhiệm vụ mười bảy năm, em còn muốn thủ tiết cho anh ấy tới khi nào nữa?”
“Trung tá Maurice.” Giang Vân nhanh chóng ngắt ngang lời anh ta: “Hình như anh hiểu lầm rồi.”
Maurice sửng sốt: “Hiểu lầm?”
“Tôi và Thượng tá Lục kết đôi hoàn toàn là vì lợi ích của gia tộc hai bên.” Giang Vân chậm rãi nói: “Chúng tôi quen nhau qua buổi xem mắt, sau đó có hẹn nhau gặp mặt thêm ba lần rồi tức tốc kết hôn. Sau khi cưới hai tháng, anh ấy nhận nhiệm vụ lên chiến trường, từ đó trở đi bặt vô âm tín. Anh cảm thấy ba tháng ngắn ngủi ấy đủ để tôi rễ tình đâm sâu, tới chết cũng không đổi với Thượng tá Lục sao?”
Alpha ngơ ngác hỏi: “Nếu em không yêu Lục Hoài tha thiết thì vì sao bao nhiêu năm vậy rồi vẫn không muốn tái hôn?”
Giang Vân đặt tách cà phê xuống, gác bàn tay thon dài lên mặt bàn: “Không phải tôi không tính tái hôn, nếu gặp được đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn thì tôi cũng rất sẵn lòng bắt đầu một đoạn tình cảm mới.”
Maurice mừng thầm, trong đôi mắt xanh lam như ngọc lại dấy lên hy vọng: “Vậy, tiêu chuẩn bạn đời của em là gì…”
“Đơn giản lắm.” Giang Vân mỉm cười, gương mặt lạnh lùng chợt trở nên sống động hơn trong chớp mắt: “Tôi chỉ cần người đó đẹp hơn Lục Hoài là được."
Maurice giật mình, vẻ mong chờ trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác hiu quạnh và tự ti đã biến mất nhiều năm.
Alpha đẹp trai, cao lớn trước mặt Giang Vân chậm rãi cúi đầu, sự im lặng dần lan tràn giữa hai người, chẳng ai mở miệng nói câu nào.
Không biết đã qua bao lâu, Maurice chợt nở nụ cười chua chát, bi sầu nói: “Nhưng Giang Vân à, nào ai hơn được Thượng tá Lục năm hai mươi bốn tuổi đó chứ!”
Maurice bị đả kích nặng nề, e rằng nhất thời không thể hồi phục được. Giang Vân không rảnh ở lại chữa trị vết thương tinh thần với vị Alpha này, bèn lấy lý do còn việc cần giải quyết, nhanh nhẹn trả tiền rồi rời đi, để lại một mình Maurice chán chường ngồi nguyên tại chỗ.
Cảnh vệ của Bộ Ngoại giao mở cửa xe cho Giang Vân, anh hơi cúi thấp người, đôi chân dài thẳng tắp bước một bước, ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Limousine.
Uống cà phê với Maurice hết nửa tiếng đúng là lãng phí thời gian. Nhưng nếu Maurice có thể truyền bá tiêu chuẩn "tìm bạn đời" tái hôn của anh cho cái đám Alpha ngu ngốc tự cao tự đại của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, xem như giúp anh giảm bớt không ít phiền phức.
“Chúc anh Giang ngày nghỉ vui vẻ.” Giọng nữ AI lịch sự, tôn kính vang lên trong xe: “Xin hỏi điểm đến tiếp theo của anh?”
“Trụ sở Bộ Ngoại giao.”
Giang Vân giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh vành tai. Ngay lập tức, một loạt giao diện công việc hiện ra tuần tự, ngay ngắn trước mặt anh, con trỏ màu xanh nhạt di động lên xuống, qua trái qua phải theo chuyển động của con ngươi.
Lúc anh đang định xử lý một tài liệu có đánh dấu “Mức độ khẩn cấp: Cấp B” thì một cuộc gọi từ số tư nhân của anh hiện lên, người gọi là dì giúp việc phụ trách trông nom hai đứa nhỏ: Maggie.
Maggie liên hệ với anh vào lúc này, khả năng cao là có liên quan tới cặp song sinh.
Giang Vân lập tức đồng ý nhận cuộc gọi, giọng nói hoảng hốt vội vã của Maggie truyền thẳng tới tai anh: “Anh Giang!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Giang Vân hỏi: “Từ từ nói.”
Giọng nói điềm tĩnh của Giang Vân có khả năng làm yên lòng người, chờ tới khi Maggie mở miệng lại, giọng điệu đã bình ổn hơn lúc nãy nhiều: “Trường học vừa gọi về nhà, nói Tiểu Triều và Tiểu Mộ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, yêu cầu người giám hộ lập tức tới trường…”
“Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng?” Hàng lông mày tinh xảo lạnh lùng của Giang Vân nhíu chặt lại: “Hai đứa nó làm gì?”
Maggie nuốt một ngụm nước miếng: “Nhà trường bảo là đánh… đánh huấn luyện viên.”
Hôm nay là ngày nghỉ của công nhân viên chức ở Thủ đô, vốn đôi song sinh cũng không cần đi học, nhưng trước đó không lâu hai đứa vừa đăng ký tham gia đợt huấn luyện thể chất đặc biệt do nhà trường tổ chức. Người mà hai đứa nhóc gây lộn chắc là huấn luyện viên của đợt huấn luyện đặc biệt ấy.
Maggie càng nói càng sốt ruột: “Tiểu Triều thì thôi, nhưng sao Tiểu Mộ có thể hùa với em trai gây chuyện chứ!”
“Đừng để thành kiến che mờ lý trí.” Giang Vân trầm giọng nói: “Tôi tin là hai đứa nhỏ làm thế là có lý do."
“Nhưng dù có lý do cũng đâu thể ra tay với huấn luyện viên chứ.”
“Dì đừng nôn nóng.” Giang Vân dứt khoát đáp: “Bây giờ tôi tới trường học ngay đây.”
…
Trong số hàng chục ngàn trường công lập ở Thủ đô, trường Trung học Phổ thông Công lập Simon là ngôi trường kín tiếng, bí ẩn, cao quý và xa hoa nhất. Những đứa trẻ có thể theo học tại trường Trung học Phổ thông Công lập Simon đều thuộc gia đình giàu sang quyền quý, còn không cũng là có cha mẹ thuộc tầng lớp chóp bu của giới chính trị, hoặc tinh anh của giới kinh doanh.
Trong số đó bao gồm cả những học sinh mà người giám hộ đang đảm nhận những công tác tuyệt mật của Liên Minh, hoặc có thân phận không tiện công khai, dù là trong hồ sơ học sinh cũng không ghi lại thông tin chi tiết về những người này, cùng lắm chỉ tìm được số liên lạc khẩn cấp.
Giang Mộ và Lục Triều chính là hai trong số những học sinh đó.
Chủ nhiệm giáo vụ khối mười của trường Trung học Phổ thông Công lập Simon nhìn hai cậu học trò đứng ở góc tường, huyệt Thái Dương nảy lên thình thịch.
Chỉ nhìn vẻ ngoài và tư thái của hai đứa nhóc này, ta có thể nhận ra ngay phụ huynh của bọn nó không phải người bình thường. Nếu không phải sự viện lần này quá đỗi bất thường thì ông ta cũng không muốn làm phiền người giám hộ tới trường một chuyến.
Lục Triều, cậu học trò đầy tai tiếng của trường, chưa tròn mười sáu tuổi đã cao một mét tám lăm, luôn giữ vững thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên. Tính cách cậu nhóc bốc đồng, lại có chút kiêu ngạo, vài câu không hợp là muốn ra tay đánh người, có điều vì gương mặt quá đẹp trai nên bất ngờ là vẫn được các bạn học yêu mến.
Thầy chủ nhiệm giáo vụ có thể tự suy diễn ra cả trăm lý do Lục Triều đánh huấn luyện viên, nhưng còn Giang Mộ… Rốt cuộc là tại sao chứ?
Có thể nói, Giang Mộ là học sinh xuất sắc điển hình nhất của trường Trung học Phổ thông Công lập Simon. Cậu đẹp trai, lương thiện, hòa nhã, lễ độ, lần kiểm tra nào cũng giành được hạng nhất. Mỗi khi ông ta bị Lục Triều chọc tức gần chết, chỉ cần bắt gặp Giang Mộ ôm sách vở, mỉm cười chào hỏi thì cơn tức bỗng chốc giảm đi một nửa.
Học sinh tốt như Giang Mộ sao đột nhiên lại hùa với Lục Triều đi gây rối chứ?
Thầy chủ nhiệm giáo vụ khẽ thở dài trong lòng, lần nữa lấy hồ sơ của cả hai ra.
Thông tin liên quan tới phụ huynh của hai đứa không nhiều, có xem nữa cũng chẳng đào bới được gì. Sự chú ý của thầy chủ nhiệm giáo vụ quay về với hai cậu học sinh, bất thình lình, ông ta phát hiện ra sinh nhật của Giang Mộ và Lục Triều là… Cùng một ngày?
Thầy chủ nhiệm giáo vụ còn chưa kịp nghĩ sâu thêm thì trợ lý AI đã lên tiếng nhắc nhở: “Thưa thầy, người giám hộ của Giang Mộ và Lục Triều tới rồi.”
Hai thiếu niên đang đứng phạt khẽ liếc nhìn nhau, im lặng trao đổi bằng ánh mắt, dáng vẻ như tai họa sắp ập tới.
Thầy chủ nhiệm giáo vụ vội vàng đứng dậy nói: “Nhanh mời vào trong!”
Người đàn ông mặc âu phục màu đen đẩy cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp khiến người khác phải buột miệng tán dương và khí chất của kẻ ngồi ở trên cao đã tạo thành sức ép kỳ lạ, khiến người ta vừa động lòng lại vừa kinh hãi.
Người mà bản thân vừa thấy ở mục tin tức cách đây không lâu đột nhiên xuất hiện trước mắt làm thầy chủ nhiệm giáo vụ ngạc nhiên tới mức ngây ra như phỗng, một lúc lâu mới hoàn hồn: “Anh là…”
Người đàn ông quét mắt nhìn hai đứa con. Hai cậu nhóc chỉ hận không thể cắm luôn mặt xuống đất, hoàn toàn không dám nhìn ba mình.
“Ba của Giang Mộ và Lục Triều.” Anh hờ hững dời mắt, lịch sự vươn tay ra với thầy chủ nhiệm giáo vụ, điềm đạm giới thiệu: “Tôi tên Giang Vân.”