Lời vừa dứt khỏi môi Vân Cẩm, gương mặt Mục Lăng Phong lập tức phủ kín vạch đen: “Tôi đây có phải đói khát đến mức cái gì cũng nuốt cho được hay sao?”
Bên cạnh, Mục Vận Trúc nghe vậy thì đã cười đến không khép nổi miệng. Nghe cháu trai nói thế, bà ta lập tức trách: “Thằng nhóc thối trong mắt cháu, cô đây thảm hại đến thế à?”
Lúc này, Vân Cẩm đã xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui xuống.
“Thôi thôi, biết là hai đứa còn chuyện quan trọng phải bàn, cô không quấy rầy nữa, đi trước đây.” Thấy tình hình, Mục Vận Trúc chủ động nói lời cáo từ.
Chờ bà ta đi khỏi, Vân Cẩm mới chợt phản ứng: “Cô ấy… là mẹ của chị Trúc Ảnh?”
“Ừ.” Mục Lăng Phong gật đầu xác nhận.
Chẳng trách khi nhìn Mục Vận Trúc, cô lại cảm thấy quen mắt thì ra là vì nhìn thấy bóng dáng của Trúc Ảnh trên người bà ta.
“Cô đến nhà tôi làm gì?” Lúc này, Mục Lăng Phong cũng nhớ ra để hỏi.
“Tôi… Mục tổng, nếu Tần Cách rút vốn thì có ảnh hưởng lớn đến Mục thị không?” Nghe anh hỏi, Vân Cẩm mới sực nhớ mục đích đến đây.
“Cô hỏi mấy chuyện này làm gì? Ảnh hưởng lớn thì sao, không lớn thì sao, chẳng liên quan gì đến cô.” Ánh mắt anh dừng trên người cô, giọng nhàn nhạt.
Bị nói vậy, Vân Cẩm thoáng nghẹn lời không biết đáp thế nào.
“Làm tốt việc của cô là được, đây không phải chuyện cô cần bận tâm.” Thấy cô im lặng, anh lại tiếp lời.
Vân Cẩm gật đầu, định rời đi thì nghe anh nói tiếp: “Thư ký Vân, cái bát cô vừa ăn xong, chẳng lẽ không tự thu dọn rồi mới đi à?”
Lời nhắc khiến cô nhớ ra trên bàn ăn vẫn còn cái bát canh sâm mình vừa uống cạn. Cô vội nói: “Mục tổng, xin lỗi, tôi đi dọn ngay.”
Nói rồi cô nhanh chóng bước tới bàn ăn, cầm lấy chiếc bát trống mang vào bếp.
Ra khỏi bếp, cô thấy Mục Lăng Phong đang đứng trên ban công gọi điện.
Vân Cẩm nghĩ một chút rồi ngồi xuống sofa chờ. Vì phép lịch sự, cô định đợi anh gọi xong rồi mới rời đi.
Âm thầm bỏ đi ngay, chẳng khác nào thiếu tôn trọng chủ nhà.
Sofa cách ban công không xa nên cô mơ hồ nghe thấy anh nhắc đến tên mình trong cuộc gọi.
Cô lập tức dịch người ngồi sát phía gần ban công hơn.
“Tôi vốn đã ngứa mắt Tần Cách từ lâu, đang tìm cớ đá anh ta ra, hôm nay lại tiện thể được cô ấy giúp một tay, cho tôi lý do chính đáng để tống anh ta khỏi Mục thị.”
Mang tâm lý nghe lén, từng câu từng chữ kế tiếp của Mục Lăng Phong lọt trọn vẹn vào tai Vân Cẩm.
Nghe anh nói vậy, trái tim cô như chìm dần xuống đáy.
Trước đây khi nghe lời anh nói ở khách sạn, cô vẫn còn cảm kích, nghĩ anh là một ông chủ có thể vì cấp dưới mà hy sinh lợi ích bản thân.
Không ngờ, chuyện hôm nay lại là do anh cố ý sắp đặt, mục đích là mượn tay cô để danh chính ngôn thuận loại Tần Cách ra khỏi Mục thị.
Nếu không phải có chủ ý từ trước, sao anh lại bất ngờ phá lệ bảo cô đi tiếp khách như Tần Cách?
Đến cả Mã Kiến Ba còn biết anh ta là hạng người gì, chẳng lẽ Mục Lăng Phong lại không biết?
Anh rõ ràng hiểu cô sẽ gặp phải tình huống gì khi đối diện Tần Cách, vậy mà vẫn cố tình phái cô đi.
Nghĩ đến đây, cảm giác bị lợi dụng dâng lên trong lòng cô, đắng ngắt.
Nhưng phải thừa nhận, anh nắm bắt chi tiết rất khéo. Đúng lúc nhất lao vào phòng, vừa cứu được cô vừa khiến Tần Cách mất đường chối cãi.
Cũng chính vì vậy, cô càng tin rằng mọi thứ hôm nay đều nằm trong kế hoạch của anh.
Nếu không, sao lại xuất hiện kịp thời đến thế?
Chắc chắn căn phòng kia có gắn camera.
Chỉ nghĩ đến cảnh Mục Lăng Phong ngồi trong phòng giám sát, lạnh lùng nhìn Tần Cách xúc phạm mình lòng cô đã tức nghẹn.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Vân Cẩm không đợi anh gọi xong lập tức đứng dậy, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa bỏ đi.
Nghe tiếng đóng cửa vang vọng, Mục Lăng Phong mới kịp phản ứng lập tức cúp máy rồi bước vào phòng khách.
Đảo mắt tìm quanh, anh biết cô đã rời đi và âm thanh khi nãy chính là do cô gây ra.
Ánh mắt anh dừng trên chỗ lõm chưa kịp phục hồi trên ghế sofa, vị trí cô vừa ngồi rồi khẽ trầm ngâm.
Suy nghĩ một chút, anh cầm chìa khóa xe trên bàn rời khỏi nhà.
Tại cổng khu Vận Thương Hoa Đình, anh bắt gặp cô đang đứng ven đường chờ xe. Anh lập tức lái xe tới, hạ cửa kính: “Lên xe!”
“Tôi gọi xe rồi, không dám phiền Mục tổng.”
Vân Cẩm nhìn anh, giọng không mấy vui.
“Thư ký Vân, chẳng lẽ cô tưởng tôi muốn đưa cô về nhà?” Nghe vậy, anh nhếch môi cười lạnh.
Cô nhìn anh, không đáp.
“Tôi vừa nhớ ra công ty còn việc cần cô hỗ trợ, mau lên xe.” Thấy cô chỉ nhìn mà không nhúc nhích, anh tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Cô nghi hoặc nhìn anh, nghĩ ngợi giây lát rồi mở cửa… nhưng là cửa sau.
“Ngồi phía trước. Tôi còn việc cần dặn dò, cô ngồi sau thì bất tiện.” Qua gương chiếu hậu, anh cau mày ra lệnh.
Cô suy nghĩ một chút, miễn cưỡng mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống.
Trong xe, cả hai đều im lặng.
Xe chạy được một đoạn, thấy anh không có ý định mở lời cô liền lấy điện thoại ra lướt.
Anh chẳng buồn để ý, chỉ tập trung lái.
Khi xe dừng trước chung cư Lam Sơn Loan, cô mới nhận ra thì ra “có việc” chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là đưa cô về.
“Cảm ơn Mục tổng, tôi lên đây.” Nói xong, cô mở cửa xuống xe.
Cùng lúc đó anh cũng bước xuống, sải bước theo sát cô vào thang máy.
Trước hành động này, cô chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Ra khỏi thang máy, cô đi thẳng về căn hộ của mình bấm mật mã mở cửa.
Ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa từ bên trong, một bàn tay đã đưa tới chắn ngang trước mặt cô.