Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 48: Anh ta sao lại chạy ra nước ngoài?

Trước Sau

break

“Sao anh lại đối xử với tôi như thế?” Nghe Vân Cẩm hỏi vậy, Mục Lăng Phong đặt cây bút trong tay xuống nhìn cô khóe môi hơi cong, cười như không cười.

Bị ý cười trong ánh mắt anh làm cho giật mình, Vân Cẩm thoáng chốc suýt quên mất mục đích hôm nay của mình. Chợt nhớ ra, cô nghiêm mặt nói:

“Mục Tổng, dạo này anh không cần tôi lo ba bữa ăn cho anh, cũng không cần tôi làm bất cứ việc gì, ngay cả khi tôi vào văn phòng của anh cũng bị cấm. Đây không phải là anh đang bất mãn với tôi thì là gì?”

“Tôi cấm cô vào văn phòng của tôi, vậy tại sao bây giờ cô vẫn có thể đứng trước mặt tôi?” Mục Lăng Phong nhìn cô từ đầu đến chân, bật cười lạnh.

Được rồi, cũng chẳng hẳn là cấm chỉ là không có công việc cần báo cáo thì Vân Cẩm lấy lý do gì mà mặt dày chạy vào đây?

Bị hỏi vậy, Vân Cẩm cũng chẳng biết đáp sao.

“Ra ngoài làm việc cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung.” Thấy cô im lặng, Mục Lăng Phong hạ giọng rồi cúi đầu xuống tiếp tục công việc.

Vân Cẩm quay người đi được mấy bước, mới nhận ra mình đã khó khăn lắm mới lấy can đảm vào đây một chuyến vậy mà lại chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Không cam tâm cô xoay người lại, quay thẳng về phía anh: “Mục Tổng, anh còn chưa sắp xếp công việc cho tôi, bảo tôi ra ngoài làm gì?”

Nghe cô hỏi vậy, Mục Lăng Phong lại ngẩng đầu lên nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Vân Cẩm đã nhanh hơn:

“Mục Tổng, tôi yêu cầu anh sắp xếp công việc cho tôi, nếu không thì hãy cho tôi nghỉ việc. Chứ cứ để tôi lãnh lương mà không làm gì, lương tâm tôi chịu không nổi.”

Cô chủ động đề nghị thế này, còn tốt hơn là sau này bị anh lấy lý do tôi lười biếng mà đuổi đi, ít ra vẫn giữ được chút thể diện.

Vân Cẩm hiểu rõ, nếu tập đoàn Mục thị lấy lý do đó để sa thải cô thì ở Tân Hải này cô chắc chắn không thể tìm được một công việc vừa ý nữa.

Dù cô có ra tỉnh khác ứng tuyển, công ty mới cũng sẽ điều tra lý lịch. Nếu biết lý do cô bị sa thải, còn ai dám nhận?

Giờ các ông chủ đều muốn một người làm việc bằng tốt, một kẻ lười biếng đương nhiên không đạt yêu cầu.

Vân Cẩm càng nghĩ càng thấy Mục Lăng Phong đang dùng cách “luộc ếch trong nước ấm” với cô, tâm tư quả thật quá hiểm độc.

“Còn có người chủ động đòi việc nữa à? Thư ký Vân, cô đúng là mở rộng tầm mắt cho tôi.” Mục Lăng Phong chế giễu.

Trước sự mỉa mai của anh, Vân Cẩm chẳng buồn để ý. Giờ cô chỉ muốn giải quyết dứt điểm chuyện này hoặc là để cô trở lại nhịp làm việc như trước, hoặc là cho cô nghỉ hẳn. Cứ thế này, cô cảm thấy kiệt sức.

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Mục Lăng Phong là người chịu nhường: “Chú Trương sắp mang cơm trưa lên, cô đi lấy vào cho tôi.”

“À… ồ, được, tôi đi ngay.” Nghe câu trả lời chẳng liên quan, Vân Cẩm thoáng sững người rồi lập tức gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa rồi khi đối diện với ánh mắt trong veo của cô, Mục Lăng Phong bỗng quăng hết mọi bất mãn với cô ra sau đầu. Dù sao chuyện đó vốn không phải lỗi của cô, anh hà tất phải gây khó dễ?

Nghĩ thông suốt, anh tự tìm cho mình một bậc thang để xuống nước.

Khi Vân Cẩm mang cơm trưa trở lại, Mục Lăng Phong như chẳng có chuyện gì mời cô ngồi cùng ăn.

Cơn sóng gió giữa hai người cứ thế mà lặng xuống.

Buổi chiều trước khi tan sở, Vân Cẩm chủ động hẹn Dương Thiến Thiến đi ăn mừng vì cô nhận được mức lương cao.

“Tiểu Cẩm, Mục Lăng Phong đó có phải thật sự thích cậu không? Không thì sao lại trả lương cao hơn hẳn mức chung như vậy?”

Khi ăn, nghe xong số lương tháng này của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến lập tức tám chuyện.

Vân Cẩm lắc đầu phủ nhận: “Không đâu. Với thân phận của anh ta, sao có thể để mắt tới mình?

Người trong gia đình như họ đều coi trọng môn đăng hộ đối. Anh ta trả lương cao cho mình là vì… lương tâm áy náy thôi. Làm thư ký cho anh ta là một chuyện cực kỳ ‘tra tấn’.”

Nghe vậy, mắt Dương Thiến Thiến sáng lên:
“Tra tấn? Cậu chẳng lẽ còn phải phục vụ đặc biệt gì cho anh ta?”

“Nghĩ gì thế. Ý mình là Mục Lăng Phong rất biến thái, thường nghĩ ra đủ trò để trêu chọc người khác. Ở bên anh ta, ai cũng bị tính cách đó hành cho khổ.”

Vân Cẩm gõ nhẹ vào đầu Dương Thiến Thiến, đánh bay suy nghĩ không trong sáng của cô bạn.

Sau đó, Vân Cẩm kể hết chuyện những ngày gần đây anh dùng “bạo lực lạnh” với mình, khiến Dương Thiến Thiến cảm thán:

“Ông sếp lớn như vậy mà còn nghĩ ra trò vớ vẩn để đối phó cậu, đúng là trẻ con.”

Để tránh khó xử, Vân Cẩm không nhắc đến chuyện sáng hôm đó mình nghe thấy động tĩnh bên ngoài nhà tắm ở nhà Mục Lăng Phong.

“Tiểu Mẫn bên đó sao rồi, có cần mình giúp gì không?” Vì bạn trai của Dương Thiến Thiến – Phạm Chí Bằng là luật sư thực tập tại một văn phòng luật, chuyện của Tôn Mẫn đã giao cho anh ta xử lý, Vân Cẩm cũng không can thiệp.

Giờ gặp nhau, cô tất nhiên muốn hỏi thăm.

“Tiểu Mẫn đã quyết định bỏ đứa bé và đưa đơn ly hôn với Cao Dương. Hiện hai bên đang hòa giải về vấn đề phân chia tài sản.”

Dương Thiến Thiến truyền đạt lại lời Phạm Chí Bằng.

Nghe xong, Vân Cẩm thở dài: “May mà Tiểu Mẫn vẫn tỉnh táo chịu bỏ đứa bé. Nếu không, phụ nữ một mình nuôi con, sau này sẽ rất khổ. Tiểu Mẫn mới 24 tuổi, còn cả tương lai phía trước không thể để một đứa trẻ phá hỏng đời mình.”

“Đúng thế. Với thái độ nhà họ Cao, đứa bé này có sinh ra cũng chẳng ai lo. Tiểu Mẫn đã lãng phí quá nhiều thời gian vào Cao Dương, sao có thể tiếp tục lãng phí cho con của anh ta được nữa.”

Dương Thiến Thiến gật đầu phụ họa.

“Thiến Thiến, chúng ta nói vậy… có hơi tàn nhẫn không? Dù sao đó cũng là một sinh mệnh.” Vân Cẩm hơi do dự.

Dương Thiến Thiến lắc đầu: “Để đứa bé sinh ra trong một gia đình không có tình cha mới là tàn nhẫn.

Huống hồ, hoàn cảnh nhà Tiểu Mẫn cậu cũng biết, bố mẹ cô ấy không có khả năng giúp nuôi con. Bản thân cô ấy muốn trụ lại nơi này đã khó, huống chi còn nuôi thêm một đứa bé.”

Nếu không vì muốn con mình trở thành người Tân Hải chính gốc, Tôn Mẫn đâu dễ gì vừa tốt nghiệp đã cưới Cao Dương, lại cam tâm làm nội trợ.

Cuộc hôn nhân không cân xứng này ngay từ đầu đã định trước Tôn Mẫn sẽ thua. Nhưng lúc ấy, cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui được ở lại Tân Hải, không nghĩ đến những biến cố sau này.

“Ấy, Tiểu Cẩm, mau xem nhóm bạn học đi! Triệu Vân ở nước ngoài gặp tai nạn, giờ bị liệt hai chân rồi! Sao anh ta lại chạy ra nước ngoài vậy?” Nghe tiếng thông báo WeChat, Dương Thiến Thiến liếc qua liền kinh ngạc kêu lên.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương