Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 46: Chẳng lẽ vừa nãy thật sự là cô ở bên ngoài?

Trước Sau

break

“Mục Lăng Phong, anh đúng là đồ xấu xa tại sao ngay cả lúc tôi ngủ anh cũng không chịu buông tha?”

Vừa mới lại gần, Mục Lăng Phong đã nghe thấy tiếng oán trách phát ra từ miệng Vân Cẩm.

Động tác trên tay anh lập tức khựng lại, hứng thú khi nãy hoàn toàn biến mất.

Anh lạnh lùng nhìn Vân Cẩm. Nhìn một lúc lâu, Mục Lăng Phong mới phát hiện cô thật sự đã ngủ say những lời vừa rồi chắc là… nói mơ.

Đến cả trong mơ mà vẫn mắng mình… đủ để thấy cô hận mình đến mức nào.

Nhớ lại những lời Vân Cẩm vừa nói, trái tim Mục Lăng Phong như bị một luồng khí lạnh bao phủ.

Hóa ra, suốt thời gian qua cô tỏ ra khúm núm, lấy lòng anh… tất cả đều chỉ là đang diễn kịch. Trong lòng, cô căm ghét anh đến tận xương tủy.

Vân Cẩm… hay lắm. Chúng ta cứ chờ xem!

Nhìn cô một cái thật lạnh lẽo, Mục Lăng Phong kéo cửa phòng, sải bước đi ra.

Ngay sau đó là tiếng cửa lớn bị đóng “rầm” thật mạnh.



Sáng hôm sau, Vân Cẩm bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cô ôm lấy cái đầu vẫn còn choáng váng, kinh ngạc nhận ra đây đã là lần thứ ba chuông reo.

Để không bị lỡ giờ, cô đã hẹn báo thức theo từng khoảng cách thời gian.

Uống rượu thật đúng là hỏng việc. Vân Cẩm vừa nghĩ vừa nhanh chóng lật chăn, ngồi bật dậy.

Vội vàng tất bật, cuối cùng cô cũng kịp đến nhà họ Mục như mọi khi.

Nhận bữa sáng của Mục Lăng Phong từ tay Tiểu Kim, Vân Cẩm lên xe của chú Trương, hướng về Vận Thương Hoa Đình.

“Thư ký Vân, tối qua cô uống say, giờ đầu còn đau không?” Lên xe, chú Trương ân cần hỏi.

Nghe vậy, Vân Cẩm ngượng ngùng lắc đầu, không đáp.

Thấy cô không muốn nhắc tới chuyện tối qua, chú Trương cũng không hỏi thêm.

Tối qua, nửa đêm ông ta nhận được điện thoại của Mục Lăng Phong, bảo sáng nay vẫn đi đón anh ở Vận Thương Hoa Đình. Điều này khiến ông ta rất lấy làm lạ.

Rõ ràng tối qua anh đã nói sẽ ở Lam Sơn Loan chăm sóc cô thư ký uống say, vậy mà chưa đầy một tiếng sau, lại đổi ý?

Ban nãy ông hỏi là để dò la tình hình từ Vân Cẩm, nhưng thấy cô không muốn nói thì đành thôi. Dù sao, việc moi móc đời tư của sếp cũng không hay ho gì.

Đến Vận Thương Hoa Đình, như thường lệ Vân Cẩm mở cửa bằng khóa mật mã.

Vào nhà, cô bất ngờ phát hiện sáng nay Mục Lăng Phong vẫn chưa dậy.

Dù trước đây chú Trương và Mã Kiến Ba từng nói anh rất khó chịu khi vừa ngủ dậy nhưng từ khi làm thư ký tới giờ, lần nào cô đến anh cũng đã dậy sẵn.

Nghĩ đến việc phải đối mặt với cơn thịnh nộ lúc mới tỉnh ngủ của anh, lòng Vân Cẩm bỗng thấy bất an.

Do dự vài giây, cô vẫn mở cửa phòng ngủ của Mục Lăng Phong.

Nhìn anh đang ngủ say trên giường, Vân Cẩm trấn tĩnh rồi nhẹ giọng gọi: “Mục tổng, đến giờ dậy rồi.”

Gọi một lần anh không phản ứng, cô đành nâng giọng: “Mục tổng, đến giờ đi làm rồi, anh nên dậy thôi.”

“Cút!” Vừa dứt lời, cô đã nghe tiếng quát giận dữ vang lên từ giường.

Bị dọa giật mình, Vân Cẩm đứng ngây bên cạnh không biết phải làm gì.

Giây tiếp theo, Mục Lăng Phong mở mắt.

Từ ánh nhìn của anh, Vân Cẩm thấy rõ sự căm hận sâu sắc. Cô lại càng không biết nên phản ứng ra sao.

“Cô điếc à? Tôi bảo cút ra ngoài, cô không nghe thấy sao?” Thấy cô vẫn đứng yên, anh tiếp tục gầm lên.

Nghe vậy, Vân Cẩm nhìn anh một cái đầy bực bội rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Mục Lăng Phong, anh đúng là một kẻ điên trọn vẹn! Cô vừa đi vừa thầm oán.

Lúc này, Vân Cẩm mới thực sự hiểu thế nào là cơn thịnh nộ của Mục Lăng Phong khi vừa thức dậy.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Mục Lăng Phong cũng thấy bực bội.

Tối qua, anh đã tốt bụng đưa cô say rượu về nhà, vậy mà cô lại mắng anh như thế. Điều đáng ghét hơn là rời khỏi chỗ cô rồi, hình ảnh Vân Cẩm cứ lởn vởn trong đầu anh. Không chỉ vậy, cô còn xuất hiện cả trong mơ của anh.

Nhớ lại giấc mơ đó, Mục Lăng Phong càng bực mình, mình vậy mà lại mơ… về chuyện đó với Vân Cẩm! Hại anh cả đêm không ngủ được.

Tận đến bốn giờ sáng anh mới chợp mắt, ai ngờ mới ngủ được một chút đã bị tiếng cô gọi dậy. Nghe giọng của “thủ phạm” đã hành hạ anh trong mơ, anh sao có thể không nổi nóng?

Nghĩ tới đây, cơ thể anh lại bắt đầu có phản ứng khác thường.

Để kiềm chế, anh lập tức ra khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Đứng đợi bên ngoài một lúc mà vẫn chưa thấy anh ra, Vân Cẩm suy nghĩ rồi lại mở cửa phòng ngủ.

Qua khe cửa hẹp, cô thấy anh đã không còn nằm trên giường.

Tiếp đó, cô nghe tiếng nước chảy “rào rào” từ phòng tắm vọng ra.

Biết anh đã dậy, Vân Cẩm vội vàng đóng cửa lại.

Chờ thêm nửa tiếng vẫn không thấy anh ra, cô buộc phải mở cửa lần nữa.

Phòng vẫn trống, tiếng nước cũng đã ngừng.

Chẳng lẽ… anh gặp chuyện trong phòng tắm?

Nghĩ vậy, cô không màng gì khác lập tức bước vào phòng và tiến về phía phòng tắm.

Vừa định gõ cửa, bỗng bên trong vang lên một âm thanh kỳ lạ rồi âm thanh đó lại xuất hiện thêm vài lần.

Vân Cẩm lập tức nhận ra đó là tiếng gì, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

Ngay giây sau, cô nhanh chóng rời khỏi phòng anh.

Trong phòng tắm, Mục Lăng Phong nghe thấy tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa liền lập tức mở cửa nhưng bên ngoài hoàn toàn vắng lặng.

Chẳng lẽ mình ảo giác?

Nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng anh thầm nghĩ.

Mười mấy phút sau, anh bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vân Cẩm lập tức né tránh.

Chẳng lẽ vừa nãy thật sự là cô ở bên ngoài?

Nhận ra sự lúng túng của cô, Mục Lăng Phong âm thầm suy đoán.

Càng nghĩ, anh càng thấy khả năng này là thật.

Ý nghĩ ấy khiến chính anh cũng trở nên mất tự nhiên khi đối diện với cô.

Hai người gượng gạo ăn xong bữa sáng. Mãi cho đến khi vào công ty, Vân Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.

Mình vừa phát hiện một bí mật của sếp… liệu tiếp theo, anh ta có tìm cách trả thù không?

Ngồi vào bàn làm việc, nhớ lại âm thanh mình nghe sáng nay ngoài phòng tắm trong lòng Vân Cẩm vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.

Những ngày sau đó, sự trả đũa từ Mục Lăng Phong không xảy ra nhưng cách anh đối xử vẫn khiến Vân Cẩm cảm thấy một nỗi buồn chưa từng có.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương