Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 22: Cậu chủ hai mặt (2)

Trước Sau

break

Nghe Mục Lăng Phong nói vậy, chú Trương lập tức luống cuống: “Thiếu gia, chuyện này... e là không ổn lắm đâu ạ.”

Dù sao thì ở nhà họ Mục, người làm như họ vốn không có tư cách ngồi ăn chung bàn với chủ nhân.

“Bảo ngồi thì cứ ngồi, nhiều lời làm gì.” Mục Lăng Phong không vui với kiểu từ chối vòng vo của bác Trương.

Thấy anh bắt đầu nổi cáu, chú Trương đành ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, bưng bát cháo lên húp từng ngụm.

“Đừng chỉ húp cháo, nhiều món vậy tôi ăn không hết.” Thấy chú Trương chỉ húp cháo, không đụng đũa, Mục Lăng Phong bực mình nói thêm.

Chú Trương nghe vậy mới miễn cưỡng gắp ít đồ ăn, trong lòng thầm nghĩ: Ăn cơm với thiếu gia cũng quá áp lực rồi đấy chứ.

Bữa sáng tuy có người ngồi cùng, nhưng Mục Lăng Phong vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Nhân lúc chú Trương đang dọn dẹp bát đũa, anh gọi điện cho Vân Cẩm.

Nhìn cái tên “cô tiểu ngốc” hiển thị trên màn hình, Mục Lăng Phong bật cười.

Thấy điện thoại hiện tên sếp, Vân Cẩm liền căng thẳng quay sang nói với Dương Thiến Thiến: “Là sếp mình.”

Thiến Thiến như bật dậy ngay lập tức, ghé sát tai vào điện thoại, muốn nghe xem sếp nhà bạn mình sáng sớm gọi đến để nói gì.

Lúc này, điều cả hai quan tâm nhất chính là: tên khốn Triệu Vân kia còn sống hay không?

“Chào tổng giám đốc Mục.” Vân Cẩm hít sâu một hơi, bình tĩnh bắt máy.

“Thư ký Vân, tôi có căn hộ bỏ trống ở khu Lam Sơn Loan lát nữa sẽ bảo chú Trương đưa chìa khóa cho cô, hôm nay có thể chuyển vào ở luôn.”

Vừa dứt lời, Dương Thiến Thiến đã không kìm được thốt lên: “Muốn cho cậu dọn vào nhà riêng, Tiểu Cẩm à, sếp cậu tính nuôi cậu đấy hả?”

Vì giọng cô nàng quá to, đầu dây bên kia Mục Lăng Phong cũng nghe thấy rõ mồn một.

Anh vội giải thích: “Thư ký Vân, cô đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy nơi cô ở trước kia quá nguy hiểm nên mới nghĩ cách này.

Dù sao cô cũng là thư ký riêng của tôi, để cô có chỗ ở tốt hơn là trách nhiệm của tôi với nhân viên. Hơn nữa, nhà tôi để không cũng phí, cô ở đó coi như giúp tôi trông nhà, đôi bên cùng có lợi.”

Vân Cẩm lườm Thiến Thiến một cái, rồi lên tiếng giải vây: “Mục tổng, bạn tôi hay nói đùa mong anh đừng để bụng.”

“Về đề nghị của anh, tôi thật sự rất cảm kích, nhưng không có công thì không nhận lộc, tự nhiên lại ở nhà anh, tôi thấy không tiện.”

Nếu Thiến Thiến không nói câu kia, có khi Vân Cẩm đã đồng ý luôn rồi.

Lam Sơn Loan không chỉ gần trụ sở tập đoàn Mục thị, mà còn tiện đường tới biệt thự của anh, sáng sớm đưa cơm cũng đỡ vất vả hơn.

Chưa kể, so với chỗ ở cũ khu Lam Sơn Loan dễ bắt taxi hơn nhiều.

Nhưng giờ bị nói như kiểu “bồ nhí bao nuôi”, cô làm sao mà dọn vào ở được nữa!

“Thư ký Vân, tôi nhấn mạnh lại nhân viên có nơi ở ổn định là trách nhiệm của tôi. Cô lại là thư ký riêng, tôi càng phải chu toàn hơn. Nếu cô thật sự thấy ngại, sau này làm việc nghiêm túc hơn là được, coi như trả ơn tôi vậy.”

“Vậy… được rồi, cảm ơn Mục tổng.”

Nghe anh nói đến mức đó, nếu còn từ chối nữa thì đúng là nhỏ mọn quá, Vân Cẩm đành gật đầu đồng ý.

Cúp máy, Dương Thiến Thiến lập tức nhìn cô bằng ánh mắt “chất vấn”: “Tiểu Cẩm, nói thật đi, sếp cậu có phải đã thầm thích cậu rồi không?”

“Cậu đừng nói nhảm! Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, anh ấy chỉ làm tròn trách nhiệm của một ông chủ thôi. Mình với anh ấy, chẳng cùng thế giới, sao có thể?”

Vân Cẩm dứt khoát gõ nhẹ vào đầu Thiến Thiến, lườm một cái.

“Thôi thì kệ, dù gì được ở nhà miễn phí cũng là lãi to rồi.” Thiến Thiến xoa trán, cười tươi như hoa.

Vừa ăn sáng xong điện thoại Vân Cẩm lại reo, là chú Trương gọi đến: “Thư ký Vân, tôi đang đứng ngoài khu nhà bạn cô, thiếu gia bảo hôm nay tôi đến giúp cô chuyển nhà.”

“Chú Trương, chú chờ cháu một chút, cháu ra ngay!”

Vân Cẩm và Thiến Thiến vội vàng chạy ra ngoài, dù gì cũng không thể để chú Trương chờ lâu.

Lên xe, Vân Cẩm bắt đầu giới thiệu: “Chú Trương, đây là bạn cháu – Dương Thiến Thiến.”

“Thiến Thiến, đây là chú Trương.”

Hai bên chào hỏi xong, Vân Cẩm mới hỏi:

“Chú Trương, chuyện tối qua giải quyết ổn thỏa rồi chứ ạ? Mục tổng không gặp rắc rối gì chứ?”

“Thư ký Vân yên tâm, mọi việc đã xử lý xong, Mục tổng tuyệt đối không bị liên lụy.”

Nghe vậy, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Vân Cẩm cũng được đặt xuống.

Hôm qua Mục Lăng Phong gọi điện không đề cập đến chuyện này, lúc đó cô mải nghĩ về việc chuyển nhà nên cũng quên mất.

Cúp máy rồi mới thấy hối hận: Sao mình lại không hỏi rõ chứ!

Giờ nghe chú Trương nói thế, cô mới yên tâm phần nào.

Thấy cô thở phào nhẹ nhõm, chú Trương nuốt ngược lại những lời định nói.

Nếu để thư ký Vân biết thiếu gia đã đưa cho nhà tên cặn bã kia tận một tỷ để giải quyết chuyện này, không biết cô sẽ phản ứng thế nào…

Hơn nữa, thiếu gia hình như cũng không muốn cô ấy biết chuyện này, ông ta cũng chẳng cần phải nhiều lời.

Cùng Thiến Thiến bước vào căn hộ cũ, Vân Cẩm vừa mở cửa đã sững người.

“Tiểu Cẩm, không phải cậu nói bị tên khốn Triệu Vân phá tanh bành rồi sao? Sao giờ nhìn sạch như mới vậy?” Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi.

Vân Cẩm lúc đầu lắc đầu, rồi lại gật đầu, đáp khẽ: “Chắc là do Mục Lăng Phong bảo người đến dọn dẹp.”

Nghĩ lại lời anh dặn chú Trương tối qua, cô chợt nhận ra mọi chuyện chắc chắn đều là anh sắp xếp.

“Tiểu Cẩm à, Mục Lăng Phong vừa có tiền vừa có sắc, đối xử với cậu lại tốt như thế. Nếu là mình, mình nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.” Thiến Thiến vừa nói vừa lộ rõ vẻ tán thành.

“Bớt nói linh tinh lại, mau giúp mình thu dọn đồ đạc. Chú Trương vẫn đang chờ dưới nhà đấy.”

Không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này, Vân Cẩm nhanh chóng đổi chủ đề.

Thiến Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cùng cô bắt tay vào dọn dẹp.

Hai người vừa thu dọn xong đống hành lý to đùng, còn chưa biết làm sao vác xuống dưới thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương