Nghe Dương Thiến Thiến nhắc đến bạn trai, Vân Cẩm không khỏi nhớ lại chuyện bắt gian tại trận tối qua, buồn bực nói: “Tớ đã chia tay với Triệu Vân rồi.”
“Chia tay? Hai người mới yêu nhau chưa bao lâu, sao nói chia tay là chia tay được chứ? Nhớ ngày đó Triệu Vân theo đuổi cậu đến mức đầu rơi máu chảy, sao lại chia tay nhanh vậy được?”
Nghe Vân Cẩm nói đã chia tay với Triệu Vân, Dương Thiến Thiến hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Là bạn thân của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến chính là người chứng kiến quá trình Triệu Vân theo đuổi Vân Cẩm như thế nào.
Với tình cảm Triệu Vân dành cho Vân Cẩm, cô ta còn tưởng không bao lâu nữa là được ăn cưới của hai người, ai ngờ lại chia tay rồi.
“Triệu Vân bắt cá hai tay, đương nhiên tớ phải chia tay với anh ta.” Một câu nói của Vân Cẩm đã xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng Dương Thiến Thiến.
“Cái tên đàn ông khốn kiếp kia, lúc trước theo đuổi cậu thì cuồng nhiệt không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã học người ta đi lăng nhăng. Lần sau gặp lại, nhất định tớ sẽ thay cậu dạy dỗ anh ta một trận ra trò!”
Nghe lý do chia tay từ miệng Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến tức giận đến mức gào lên trong điện thoại.
“Được rồi, tớ còn có chút việc để hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé.” Đang vội đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, Vân Cẩm nóng lòng muốn cúp máy.
“Hôm nay không phải cuối tuần sao? Vừa thất tình không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm đã chạy ra ngoài làm gì? Còn nữa, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, tối qua sao lại không bắt máy của tớ.”
Nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, giọng điệu của Dương Thiến Thiến trong điện thoại đầy nghi hoặc.
“Tớ... Tớ rời khỏi nhà Triệu Vân xong thì ghé một quán bar gần đó uống chút rượu. Sau đó thấy hơi choáng nên về nhà ngủ luôn.”
Không muốn nói đến chuyện qua đêm với người xa lạ, Vân Cẩm nói dối Thiến Thiến.
Cùng một người đàn ông chưa từng gặp mặt qua đêm, chuyện xấu hổ như vậy dù là bạn thân, Vân Cẩm cũng không định kể.
Huống hồ, khi rời khỏi phòng cô đã hứa với người đàn ông đó là sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Làm người phải giữ chữ tín, đó luôn là nguyên tắc sống của Vân Cẩm.
“Cẩm Cẩm ngoan của tớ, cậu bản lĩnh thật đó, dám một mình chạy đến quán bar. Sau này có chuyện như vậy nhất định phải gọi tớ theo, nhỡ bị tên dê xồm nào đó bám theo tớ còn có thể giúp cậu thoát thân.”
Biết cô gái ngoan hiền như Vân Cẩm lại dám một mình đến quán bar, Dương Thiến Thiến ở đầu dây bên kia lên tiếng trách móc đầy nghiêm nghị.
“Được được được, sau này nhất định sẽ gọi cậu.” Nói mấy câu an ủi cho xong, Vân Cẩm mới cúp máy.
Chỉ một lần đi bar mà đã tổn thất nặng nề thế này, có đánh chết cô cũng sẽ không đi lần thứ hai.
Cất điện thoại vào túi, Vân Cẩm tìm đến một hiệu thuốc và bước vào.
Thấy bên trong hiệu thuốc có mấy nhóm khách, Vân Cẩm đứng chờ một bên. Đợi mọi người rời đi hết, cô mới bước đến trước mặt nhân viên, nhẹ giọng hỏi: “Cho hỏi ở đây có bán thuốc tránh thai khẩn cấp không?”
“Có, tôi lấy ngay cho cô.” Người nhân viên là một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, sau khi nhìn Vân Cẩm một cái, bà ta liền quay người đi về phía một chiếc tủ sau lưng.
“Cô gái ở đây có nước nóng, cô có thể uống ngay.” Đưa thuốc đến trước mặt Vân Cẩm, nhân viên cười nói thân thiện.
Vân Cẩm cảm kích gật đầu, lấy một chiếc cốc giấy từ bình nước nóng, rót đầy nước ấm rồi nuốt viên thuốc xuống.
“Cô gái, bao cao su không chỉ giúp tránh thai, mà còn có thể phòng ngừa rất nhiều bệnh truyền nhiễm. Sau này cô nên chú ý hơn, phải biết tự bảo vệ mình.”
Thấy Vân Cẩm uống thuốc xong chuẩn bị rời đi, người nhân viên tốt bụng nhắc nhở.
Vân Cẩm gật đầu với bà ta, ngượng ngùng rời khỏi hiệu thuốc.
Ra khỏi tiệm thuốc, lời dặn dò của người nhân viên vẫn vang vọng trong đầu khiến lòng Vân Cẩm càng thêm bất an.
Người đàn ông đó tùy tiện như vậy, dễ dàng dẫn con gái lạ đi thuê phòng chắc chắn đời sống riêng tư rất phóng túng... Liệu anh ta có bệnh không?
Càng nghĩ, đầu Vân Cẩm càng rối loạn.
Cô vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng đến bệnh viện.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ xác nhận với cô: “Dựa trên kết quả hiện tại, các chỉ số của cô đều bình thường, trong cơ thể cũng không phát hiện bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi sẽ kê cho cô một số loại thuốc có thể giúp giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm.”
“Dù sao, một số bệnh có thời kỳ ủ bệnh, không thể kiểm tra ra ngay được.”
Lời của bác sĩ khiến Vân Cẩm an tâm hơn nhiều. Cô cầm đơn thuốc ra lấy thuốc rồi trở về căn hộ của mình.
Do say rượu và đêm qua ngủ không ngon, cơ thể Vân Cẩm vô cùng mệt mỏi. Vừa về đến nhà, cô không còn sức để tắm cứ thế ngã người xuống giường và ngủ luôn.
Một giấc ngủ kéo dài đến sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến Vân Cẩm giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.
Sau khi rửa mặt xong, cô ra ngoài mua phần ăn sáng rồi lên tàu điện ngầm đến công ty.
“Vân Cẩm, hôm nay sao em đến sớm vậy?” Vừa bước vào văn phòng, chị Lý – người đến sớm nhất ngạc nhiên hỏi.
Bình thường Vân Cẩm chuyên gia đi làm sát giờ, hôm nay lại xuất hiện sớm thế này đúng là lần đầu tiên bảo sao chị Lý không bất ngờ.
“Lương thực trong nhà ăn hết rồi, chưa kịp đi mua nên hôm nay em phải mua đồ ăn sáng bên ngoài, vì thế đến sớm hơn bình thường một chút.”
Vân Cẩm giơ phần đồ ăn sáng trong tay lên, có chút ngượng ngùng nói.
Bình thường, cô luôn thích tự làm bữa sáng ở nhà, mà như vậy thì tất nhiên thời gian đến công ty sẽ muộn hơn người khác một chút. Nhưng dù thế, Vân Cẩm chưa từng đến trễ lần nào.
Cuối tuần nào, cô cũng đi siêu thị để dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh.
Tối hôm trước xảy ra chuyện kia cô về đến nhà là lăn ra ngủ ngay, làm gì còn thời gian đi siêu thị, thế nên sáng nay tỉnh dậy mới phát hiện trong nhà chẳng còn nguyên liệu gì để làm bữa sáng.
“Ra là vậy.” Nghe Vân Cẩm giải thích, chị Lý mỉm cười cảm thông.
Sau khi vào làm không bao lâu, Vân Cẩm đã bị quản lý gọi vào văn phòng.
“Vân Cẩm, em vào công ty được bao lâu rồi?” Quản lý mỉm cười thân thiện, nhìn cô hỏi.
Vân Cẩm liếc nhìn ông ta một cái, nhẹ giọng đáp: “Tháng sau là tròn hai năm rồi ạ.”
Lúc mới vào công ty, cô chỉ ký hợp đồng hai năm. Giờ quản lý hỏi như vậy chẳng lẽ công ty định cho cô nghỉ việc?
Vân Cẩm âm thầm quan sát sắc mặt quản lý, trong lòng không ngừng suy đoán mục đích của cuộc nói chuyện này.
“Thời gian trôi nhanh thật, em vào công ty sắp hai năm rồi.” Nghe cô trả lời, quản lý thở dài cảm khái.
Đối phương không nói rõ lý do, khiến trong lòng Vân Cẩm cứ bồn chồn bất an.
“Hiện tại có một cơ hội rất tốt đặt trước mặt em, chỉ xem em có muốn nắm bắt nó hay không thôi.” Tiếp theo, quản lý lại nói một câu như đố chữ, khiến người ta khó hiểu.
“Quản lý, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi.” Bị lời nói lấp lửng của anh ta khiến lòng như lửa đốt, Vân Cẩm không kìm được mà lên tiếng.
“Con gái trẻ thường hay nóng vội như vậy đấy. Sau này nếu chuyển sang tổng công ty, nhất định phải biết giữ bình tĩnh, chững chạc hơn một chút nhé.” Thấy cô sốt ruột, quản lý liền cao giọng khuyên răn.
“Chuyển sang tổng công ty? Tại sao em lại phải sang tổng công ty chứ?” Nghe vậy, Vân Cẩm không những không thấy vui mà ngược lại, trong lòng còn dâng lên chút bực bội khó hiểu.
Tuy chi nhánh và tổng công ty đều nằm trong cùng một thành phố, nhưng bình thường người ở tổng công ty cũng chẳng xuống chi nhánh bao giờ. Ở chi nhánh tự do biết bao, cô căn bản không muốn đến tổng công ty.
“Đương nhiên là vì em có năng lực, bên tổng công ty muốn điều em sang. Vân Cẩm à, đây là cơ hội biết bao người mơ còn không có, em nhất định phải nắm lấy cho thật tốt.” Quản lý thành khẩn khuyên nhủ.
“Quản lý, em có thể từ chối không?” Chờ quản lý nói xong, Vân Cẩm mới cất tiếng nói ra suy nghĩ của mình.