Bạn Trai Tôi Ở Trong Đống Rác

Chương 35:

Trước Sau

break
“Sao mà ra nhanh vậy?”
Trần Kiến Quốc bưng khay thức ăn trở lại bàn, vừa lúc thấy Lâm Uyển Nghi dẫn hai đứa nhỏ trở về: “Vừa hay, gà rán và hamburger đã sẵn sàng rồi. Mau ăn thôi nào.”
Ninh Hạ chưa kịp hỏi tại sao Phó Viễn đột nhiên không vui. Nghe thấy có đồ ăn, tinh thần cô ngay lập tức phấn chấn, quên hết mọi điều muốn hỏi.
Thức ăn bày ra rất nhiều.
Trần Kiến Quốc dọn đồ lên bàn, bày biện gọn gàng. Còn Lâm Uyển Nghi dịu dàng như một người mẹ, giúp Ninh Hạ và Phó Viễn đeo tạp dề, xé gói tương cà.
Phó Viễn mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn hai người bọn họ rồi lại liếc sang bàn bên cạnh.
Bên bàn đối diện cũng có một cặp vợ chồng trẻ dắt hai đứa con đi ăn.
Trên bàn họ cũng bày đầy món ngon.
Người cha đang giúp con xắn tay áo, còn người mẹ thì dịu dàng dùng khăn giấy lau tương cà dính trên miệng con, vừa cười vừa nói: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu.”
Đó là một khung cảnh hài hòa, ấm áp, và đầy niềm vui gia đình.
Phó Viễn trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã, nghèn nghẹn.
Ánh mắt cậu lại quay về phía Lâm Uyển Nghi và Trần Kiến Quốc.
Giờ đây, liệu hai thầy cô cũng có thể được xem như là “ba mẹ” của cậu không?
“Hai thầy cô sau này sẽ kết hôn phải không?” Phó Viễn tò mò hỏi.
Trần Kiến Quốc vừa mới uống một ngụm Coca liền sặc, ho liên tục: “Khụ khụ khụ…”
Lâm Uyển Nghi không nói gì, nhưng mặt cô đỏ bừng, còn hơn cả lúc bị trêu chọc ở quầy thu ngân, hai tay lúng túng không biết để đâu.
Ninh Hạ đang cầm chiếc hamburger cũng khựng lại. Cô quay sang Phó Viễn, hỏi: “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Thầy cô làm những việc giống như cha mẹ bọn họ mà, chẳng phải thầy cô là ba mẹ của chúng ta sao?” Phó Viễn chỉ vào bàn bên, nghiêm túc nói: “Hạ Hạ nói rằng hai người không có quan hệ huyết thống cũng có thể kết hôn và có con.”
Thực ra, Phó Viễn không phải không biết nói, chỉ là cậu thường không muốn nói. Đây là lần đầu tiên Phó Viễn nói một câu dài như vậy.
Ninh Hạ nhìn theo tay Phó Viễn, thấy gia đình hạnh phúc ở bàn bên.
Trong thoáng chốc, Ninh Hạ hiểu được khát vọng trong lòng Phó Viễn.
Sau vụ đánh nhau giữa Phó Viễn và Hoàng Siêu, không ai còn nhắc đến chuyện đó. Ninh Hạ nghĩ rằng Phó Viễn, là một đứa trẻ, đã quên đi rồi.
Nhưng không ngờ, cậu vẫn giữ mãi nỗi niềm ấy trong lòng.
“Cô Lâm và thầy Trần không phải là ba mẹ của chúng ta.” Dù có chút đau lòng cho Phó Viễn, nhưng Ninh Hạ vẫn phải nói ra sự thật.
Lâm Uyển Nghi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Phó Viễn và Ninh Hạ.
Cô rất thích hai đứa trẻ ngoan ngoãn này, đồng thời cũng thương cảm cho số phận mất cha mẹ của chúng.
Cô nắm tay Phó Viễn, nói với cả hai: “Không sao cả! Nếu các con muốn, từ nay về sau, thầy cô sẽ là ba mẹ của các con!”
Lời nói bất ngờ của Lâm Uyển Nghi khiến cả ba người còn lại sững sờ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc