Cô cũng ăn uống no đủ, vì thế cảm thấy bữa tiệc nên kết thúc.
Hứa Huyền lái xe đưa cô về nhà.
Hắn đưa cô về đến tận cửa nhà, cô cũng không mời hắn lên nhà ngồi chơi, bởi vì điều đó mang ý nghĩa mời mọc nào đó.
"Đây là nơi tôi ở." Thị Nhận Chi đứng ở cửa lớn tòa nhà, mỉm cười nói với Hứa Huyền: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Cô chủ động cho Hứa Huyền một cái ôm thật chặt. Điều này không có gì, hắn là người Mỹ, loại hành động xã giao này rất bình thường.
Mùi hương trên người hắn thật thơm... mang theo mùi hương cay đắng nhàn nhạt, như mùi gỗ và giấy vẽ tranh dễ chịu. Mũi cô không nhạy lắm, ngửi không ra rốt cuộc là nước hoa gì.
Hứa Huyền sững sờ một chút, sau đó ôm lấy eo cô.
Là kiểu ôm mà cả cánh tay đều ôm chặt lấy cô.
Ủa...?
Thị Nhận Chi có chút ngây người: Ôm xã giao không phải chỉ nên vỗ nhẹ sau lưng là đủ rồi sao?
Sao hắn lại…
Cô cảm nhận được cơ thể hắn cách lớp quần áo dán vào cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được đường cong của hắn: Cơ ngực, cơ bắp tay, vòng eo, cơ bụng, còn có…
Hắn cương cứng. Một cục lồi rất lớn đang thúc vào cô.
A…
Cô đã lâu không làm.
Trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của Hứa Huyền, dựa vào cơ thể tinh tế, săn chắc và tuyệt đẹp, làm cô có chút... choáng váng.
Cô cảm thấy hoa tâm của mình hình như đã ươn ướt.
Hứa Huyền rất đẹp trai, vóc dáng cũng đẹp, trên người còn có mùi hương dễ chịu, tính cách cũng coi như không đáng ghét, còn mời cô ăn bữa tiệc lớn... nhà hắn lại còn giàu như vậy.
Cô đối với hắn là có hảo cảm, không thể nghi ngờ.
"Hứa, Hứa Huyền!"
Mãi cho đến khi thấy người đi ngang qua mang theo nụ cười kiểu dì xem đôi tình nhân trẻ tuổi yêu đương, Thị Nhận Chi chợt thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng Hứa Huyền cũng không buông tay, ngược lại, hắn gác đầu lên vai cô, ghé sát vào tai cô, giọng nói gợi cảm đó thì thầm: "Gặp được em rất vui, Nhận Chi... Sau này gặp mặt nhiều hơn, được không?"
Hơi thở hắn phả vào vành tai, dái tai, bên gáy cô, làm cô tê dại như có dòng điện chạy qua, hoa huyệt cũng rất thẳng thắn mà lại tiết ra một dòng nước.
Ôi, phạm quy!! Trai đẹp khiêu khích cô như vậy, chính là phạm quy mà!
Thị Nhận Chi nháy mắt cả người nóng bừng.
"Tôi cũng vậy... rất vui khi gặp được anh."
Cô nói.
Cô cảm nhận được mật huyệt đang cọ xát ngứa ngáy vào làn da bên hông hắn, đột nhiên... lại ướt một mảng lớn.
…
Từ sau khi gặp lại Thị Nhận Chi, Hứa Huyền thường xuyên chủ động hẹn cô, ngoài miệng nói là "Dẫn em đi cải thiện bữa ăn".
Thị Nhận Chi không ngốc, cô đương nhiên biết Hứa Huyền muốn hẹn hò với cô... Hắn hình như thật sự rất muốn tán tỉnh cô.
Nhưng áp lực kinh tế trên vai Thị Nhận Chi quá lớn khiến cô căn bản không có tâm tư yêu đương.
Dằn vặt nửa ngày, cô cảm thấy mình vẫn nên thẳng thắn một chút với người bạn trúc mã từ trên trời rơi xuống này: Vì thế khi bọn họ bàn luận về lịch sử tình cảm của nhau, cô liền ám chỉ tình trạng yêu đương trước mắt của mình.