Ngày hôm sau.
“Biên tổng, điện thoại của anh không bị cài virus. Các thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng cá nhân của anh đều có trạng thái tốt, lịch sử tín dụng hoàn hảo. Xin hỏi có chỗ nào không đúng ạ?”
Khuôn mặt Biên Tầm không thể hiện rõ cảm xúc vui buồn.
Toàn bộ Tập đoàn Vô Cương lạnh lẽo, chỉ có tầng thượng của tòa nhà văn phòng là còn sáng đèn. Vị tổng tài trẻ tuổi tựa lưng vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun dày, phía sau là sự chồng chéo của thép và kính, như thể đang ngự trị toàn bộ buổi sáng và đêm tối của thành phố.
Chỗ nào không đúng?
Mọi chỗ đều không đúng.
Một cốc đồ uống pha chế bằng đường tinh chất kém chất lượng có thể bán 120.000 tệ sao?
Đây là thế giới đang cướp từ người giàu cứu người nghèo đối với cá nhân anh à?
Thẻ riêng của Biên Tầm không có vấn đề, nhưng các hóa đơn quả thực không đúng. Tiền là thật, được rút ra khỏi tài khoản của anh, chi tiêu tiền của anh, nhưng lại biến mất vào hư không, không chảy về bất kỳ thương gia nào.
Lũ cặn bã trong tập đoàn đang cố gắng phản công, muốn ra tay với anh sao?
Nhưng tiền của anh dễ trộm đến thế à?
Khóe mắt sắc lạnh, kéo dài của người đàn ông toát lên vẻ bạc bẽo, vô tình. Những ngón tay gân guốc của anh gõ nhẹ vô thanh xuống mặt bàn. Nhưng suy nghĩ của anh lại chuyển từ số tiền trà sữa nhỏ nhoi kia sang khuôn mặt trắng trẻo kia.
Mấy ngày nay, trái tim vốn luôn tĩnh lặng như hồ nước chết lại trở nên xao động.
Vì gặp lại sao?
Cô dựa vào cái gì.
Biên Tầm thờ ơ cụp mắt xuống, chiếc ghế da dưới thân xoay nhẹ, anh nhìn xuống khu thương mại nhộn nhịp và những khu dân cư san sát.
Mấy khu chung cư xung quanh công ty giống như những khối vuông xếp chồng lên, chứa đựng vô số người. Nhưng cô lại không thuê nổi một nơi như vậy, địa chỉ liên lạc lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
Biên Tầm cười khẩy, nhấn điện thoại nội bộ, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Trợ lý Chương đã đợi sẵn ngoài cửa, đưa áo khoác ngoài cho tổng giám đốc, xe đã đỗ ở tầng B1. Họ sắp đến bến cảng xuất khẩu ở ngoại ô Tân Hải.
Biên Tầm khoác chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ vest. Sự quý phái từ trong ra ngoài khít khao, hoàn hảo. Anh cất bước đi ra, đột nhiên anh cảm thấy tim đập mạnh dữ dội.
Giống như cảm giác nguy hiểm do trực giác mách bảo, Biên Tầm chợt dừng lại. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình sắp phải trả một cái giá rất lớn.
Tuy nhiên, sau một lúc đứng im, cảm giác đó đột nhiên biến mất không dấu vết.
Biên Tầm: “?”
“Ôi không, quẹt nhầm thẻ rồi!”
Bên phía Ninh Diệp đang trả tiền thuê nhà.
Cô vốn định dùng thẻ đen của Biên Tầm để thanh toán. Nhưng nhân viên môi giới lại bắt chuyện với cô, khen cô sảng khoái, thuê nhà mà không cần bàn bạc với bố đứa bé.
Ninh Diệp ngẩng đầu cười không giải thích, cúi xuống, theo thói quen chọn Alipay của mình. Khi cô kịp phản ứng lại, nhận dạng khuôn mặt đã “Đinh” một tiếng mượt mà.
Thanh toán thành công!
Ninh Diệp bực bội chọc chọc vào màn hình điện thoại. May mà mới chỉ trả tiền thuê tháng đầu tiên, cộng thêm phí môi giới và tiền đặt cọc, tổng cộng khoảng hơn 20.000 tệ.
Nghĩ lại vì đã trả trước phần của mình, sau này cũng đỡ phải chia tiền thuê nhà với bạn trai cũ hàng tháng.
Hôm nay cô dậy sớm đi xem lại nhà. Sau khi chia tay với nhân viên môi giới, cô lại một mình đến khu chung cư Hạ Lộ quan sát khá lâu. Quả thực ở đây có rất nhiều gia đình có con nhỏ. Cô hỏi vài cô, vài bà và ông, giáo viên trường mẫu giáo Hạ Lộ bên cạnh rất có trách nhiệm. Tuy học phí hơi cao nhưng bao gồm ba bữa ăn. Hàng ngày đều gửi ảnh vào nhóm phụ huynh, hoạt động cho trẻ em cũng rất nhiều.
Tuy nhiên vì vị trí địa lý ở đây nên nhiều phụ huynh học sinh đều là người giàu có hoặc quyền quý. Cổng trường dễ bị tắc nghẽn bởi xe sang vào đầu năm học và trẻ con dễ nảy sinh sự so sánh.
Ninh Diệp thuê ở đây là để tiện đi bộ. Mặc dù trẻ con không nên so sánh, nhưng nếu thực sự cần so sánh, hiện tại cô cũng không sợ.
Sau khi cân nhắc tổng thể, Ninh Diệp đã chốt. Cô điền thông tin theo quy trình, kiểm tra các giấy tờ liên quan đến bất động sản. Ngày bắt đầu thuê tính từ ngày mốt. Thuê nguyên căn một năm, tiền thuê hàng tháng là 7500 tệ, có thể dùng thẻ đen thanh toán hàng tháng trên phần mềm.
Đối với Biên Tầm trong tương lai, đây hẳn không phải là gánh nặng quá lớn.
Giải quyết xong một việc lớn. Nghĩ đến việc sau kỳ nghỉ không cần phải chen chúc tàu điện ngầm đi làm nữa, Ninh Diệp vui vẻ hẳn. Đây dường như là điều tốt đầu tiên kể từ khi cô bé xuyên không tới.
Vừa nãy tiện thể hỏi được cách đăng ký vào mẫu giáo Hạ Lộ, về nhà cô có thể nghiên cứu việc xin học chuyển lớp. Trước đó, còn phải hoàn tất hộ khẩu cho cô bé…
Nghĩ đến đây, bước chân Ninh Diệp đi về phía cửa nhà không tự chủ được mà chậm lại.
Khi mẹ cô bị bệnh, Ninh Diệp vừa thi đỗ vào Đại học Kinh Hoa. Sau khi biết có thể xin khoản vay hỗ trợ học tập và hàng năm còn có học bổng vào một đêm nọ mẹ cô đã ra đi.
Từ đó, hộ khẩu của cô như một chiếc lá rụng không nơi nương tựa bay đi bay lại. Cô không có bất động sản nào ở Bắc Kinh, không thể đăng ký hộ khẩu vào nhà.
Sau khi vào đại học, cô chạy đến phòng hộ khẩu của đồn cảnh sát nhiều lần mới đăng ký được hộ khẩu tập thể của trường. Đến khi tốt nghiệp, hộ khẩu của cô lại phải chuyển từ trường ra. Qua nhiều lần chuyển đổi mới được đăng ký tại trung tâm nhân tài ở quận có nơi làm việc.
Bấy nhiêu năm nay, cô luôn chỉ có một trang hộ khẩu riêng.
Không ngờ bây giờ, cô lại sắp lật sang một trang mới.
“Ninh Chi Đào.”
Ninh Diệp đẩy cửa nhà gọi một tiếng, bên trong lập tức vang lên tiếng “Có!” rõ ràng, lanh lảnh.
Ninh Chi Đào đang xem hoạt hình trên máy tính của mẹ. Đôi mắt tròn xoe như quả nho tập trung cao độ.
Căn phòng thuê nhỏ không có TV nhưng cô bé cũng không chê, còn cảm thấy máy tính có thể mang đi mang lại xem, tiện lợi hơn chiếc TV lớn trăm inch trước đây rất nhiều!
Khi Ninh Diệp lần đầu tiên biết tên lớn của con gái mặc dù cảm thấy khó hiểu và không thể nhập tâm, nhưng cô lại vô thức hiểu được tâm trạng khi đặt tên đó.
Ninh Diệp sinh ra là một chiếc lá làm nền cho người khác, khi ở bên Biên Tầm cũng giống như một phông nền đặc biệt để tôn lên vị thiếu gia. Nhưng sự ra đời của con gái lại là một quả ngọt.
Là quả nho nhỏ của một người mẹ.
Phải nói rằng, đây là kỳ nghỉ đầu tiên Ninh Diệp có người bầu bạn kể từ khi chia tay sáu năm, mặc dù người đó là một người tí hon.
“Lát nữa mẹ con mình ra ngoài ăn tối.” Ninh Diệp không nhịn được chọc vào má mềm mại của cô bé tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ: “Rồi chuẩn bị chuyển đến nhà mới.”
“Tuyệt vời!”
Cô bé rõ ràng rất phấn khích, bò dậy khỏi giường bắt đầu thu dọn hành lý không có thật của mình: “Vậy phải nhờ bố lái chiếc xe đen lớn đó chở đồ chứ ạ!”
Ninh Diệp khựng lại. Cô chưa chính thức nói chuyện với con về vấn đề bố mẹ. Nhân dịp trước khi chuyển nhà, cô quyết định giải thích nghiêm túc: “Không cần nhờ bố giúp. Sau này chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau, được không?”
Giữa cô và Biên Tầm cứ giữ mối quan hệ tiền bạc thuần túy như hiện tại là đủ.
Ninh Chi Đào ngớ người. Cô bé dĩ nhiên rất thích cuộc sống với mẹ, nhưng rõ ràng cũng chưa từng nghĩ đến việc bố sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì sao.
Những suy nghĩ phức tạp tràn vào đầu óc sinh vật non nớt của loài người. Khuôn mặt tròn trịa đó thể hiện đủ loại biểu cảm phong phú. Cuối cùng, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại, đôi mắt tròn đột nhiên lộ ra vẻ buồn bã rõ rệt. Ninh Diệp định giải thích thì nghe thấy giọng nói non nớt thều thào cất lên.
“Bố chết rồi phải không ạ?”
“?”
Thực ra Ninh Chi Đào đã sớm nhận ra cuộc sống không ổn rồi!
Cô bé là một em bé thông minh. Cô bé biết nếu bố còn sống, sao có thể không đưa mẹ về nhà? Sao có thể để mẹ tự xách đồ? Sao có thể nhiều ngày như vậy không đến thăm họ?
Ninh Chi Đào nhanh chóng chấp nhận tin buồn này, miệng nhỏ trễ xuống, òa lên khóc than:
“Bố.”
“Chưa chết, chưa chết!” Ninh Diệp luống cuống bịt miệng cô bé lại.
Đúng là đứa con gái có hiếu!
Ninh Chi Đào lập tức nín bặt: “Vậy thì tốt rồi ạ.”
Trong lòng Ninh Diệp hơi muốn cười, ánh mắt mang theo chút do dự: “Đào Đào, quan hệ của con và bố con có tốt không?”
Ninh Chi Đào không chút do dự đưa ra lựa chọn: “Nhưng con với mẹ tốt hơn, tốt nhất luôn ạ.”
Ninh Diệp ngỡ ngàng. Cô chưa từng được ai lựa chọn một cách kiên định như vậy. Cô theo bản năng hỏi lại: “Tại sao?”
“Bởi vì, bố phải được mẹ lựa chọn mới trở thành bố.” Ninh Chi Đào lắc lư ôm lấy cô: “Nhưng con không cần được lựa chọn, con đã là con gái của mẹ rồi!”
-
Tối hôm đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh yên bình tươi đẹp bị phá vỡ bởi một tin tức chấn động.
Biên Tử Văn, một quản lý phòng ban của Tập đoàn Vô Cương, khi hợp tác đầu tư với bên ngoài dưới danh nghĩa tập đoàn đã thông qua việc ngụy tạo dự án đầu tư, làm giả chứng minh góp vốn của đối tác, chuyển một khoản tiền đầu tư khổng lồ của tập đoàn vào tài khoản công ty do chính mình kiểm soát. Tối nay, y đã bị bắt khi đang cố gắng rời khỏi lãnh thổ tại cảng ngoại ô Tân Hải.
Tin tức vừa tung ra, nhóm chat lớn của công ty Ninh Diệp bùng nổ ngay lập tức.
Vị tổng tài mới lên nắm quyền chỉ vài tuần, với thủ đoạn sắt đá, tác phong nhanh gọn, bắt đầu khai hỏa với con cháu họ Biên. Đây là một tín hiệu ngầm.
Trong gió đêm.
Dưới bến phà.
Chiếc áo khoác đen mỏng của người đàn ông bị gió thổi bay. Bên cạnh đôi giày da sáng bóng là Biên Tử Văn đang bị đè xuống đất chửi rủa.
“Biên Tầm tao đ.ụ tổ tông nhà mày! Cả Vô Cương là của mày rồi, mày còn quản cả chút tiền này à!?”
Biên Tầm có vẻ mặt thờ ơ, giọng nói lạnh lùng và khắc nghiệt: “Tổ tông nào? Đ.ụ thử tao xem nào.”
Biên Tử Văn kinh hãi, mặt đỏ bừng một lúc lâu mới phá vỡ phòng tuyến mà chửi rủa: “Mày thề là mày không báo thù tao à? Mày hận tao năm đó mách lẻo chuyện con nhỏ bạn gái của mày với ông nội. Mẹ kiếp tao là đang giúp mày đấy! Mày nghĩ ông nội có thể chấp nhận con nhỏ bạn gái của mày sao?! Gia đình nó là cái thứ gì chứ—”
Đôi giày da lún vào xương sườn, Biên Tầm tặng y một cú đá. Khu vực bến cảng mới yên tĩnh trở lại. Quay đầu lại, sự kinh ngạc trong mắt trợ lý Chương còn chưa kịp biến mất, anh nghe Biên tổng nhàn nhạt mở lời: “Mang về xử lý.”
“Vâng!” Trợ lý Chương cúi đầu vội vàng tiến lên.
Anh ta mới được bồi dưỡng trong vòng năm năm gần đây. Anh ta chưa từng biết Biên tổng từng có bạn gái. Nhưng bao năm qua sếp chưa từng thể hiện bất kỳ sự nhung nhớ nào, xem ra từ lâu đã không còn để tâm nữa rồi.
Biên Tầm quay lưng bước đi, tóc đen, mặt lạnh, vô tình đến mức đáng sợ.
Chiếc xe lao đi trong gió đêm, tin tức cũng đã lan truyền khắp công ty và toàn bộ gia tộc.
Lúc Ninh Diệp nhìn thấy tin đó, cô vừa dỗ Ninh Chi Đào đi ngủ.
Số tiền bị biển thủ khổng lồ ư?
Chẳng phải điều này sẽ khiến những nhà tư bản máu lạnh kia mất mạng sao?
Ninh Diệp bỗng có một sự tự khẳng định trong lòng, cô sẽ không tiêu nhiều tiền của Biên Tầm như vậy.
Cô rất có chừng mực.
Tin tức của Chị Chu là nhanh nhạy nhất, cô ấy dùng tài khoản phụ để buôn chuyện trong nhóm chat riêng. Mặc dù ai cũng biết đó là cô ấy.
[Nghe nói thực ra sếp của chúng ta và quản lý Biên đã có mâu thuẫn từ lâu rồi, có thể truy ngược lại tận lúc sếp học đại học!]
[Đại học á? Không phải là chuyện yêu đương trong trường chứ? Khó mà tưởng tượng đại boss cũng có tình cảm của con người.]
[Không phải trên mạng đồn Biên tổng sẽ kết hôn vì mục đích thương mại sao?]
[Nghe nói quản lý Biên đã biển thủ vài chục triệu để chạy trốn. Anh ta không phải là người thuộc chi trưởng của nhà họ Biên. Khi sếp vừa lên nắm quyền, anh ta đoán là mình sẽ không kiếm được tiền nữa nên nhanh chóng vơ vét một đợt cuối. Chân đã đặt lên phà rồi, kết quả vẫn là công cốc.]
Ninh Diệp nhướng mày, Biên Tử Văn á, cô quen. Hồi đại học, đây là người nhà họ Biên đầu tiên cô gặp.
... Thật không muốn nhớ lại, cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Thế nhưng, một cuộc gọi từ số lạ bỗng nhiên chen vào điện thoại của cô.
Sau khi bắt máy, lại là giọng nói ôn hòa của trợ lý Chương: “Cô Ninh, xin chào. Tối nay do có sự cố xảy ra bên trong tập đoàn, chúng tôi cần cô đến công ty một chuyến, không biết cô có tiện không ạ?...”
Ninh Diệp theo bản năng giật mình hoảng hốt.
Cô chỉ tiêu có chút tiền của anh ta, không đến mức phải đánh tiếng cảnh cáo thế chứ?
Hơn nữa, tiền cô tiêu đều là tiền nuôi con mà.
Không đúng, việc tiêu tiền trong tương lai thì liên quan gì đến Biên Tầm hiện tại?
Ninh Diệp nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Xin hỏi tôi cần hợp tác việc gì ạ?”
“Xin đừng căng thẳng. Đây là một cuộc kiểm tra tổng thể nội bộ tập đoàn được khởi động khẩn cấp. Phía chúng tôi tra được cô và ông Biên Tử Văn từng có quen biết trong quá khứ, nên Biên tổng mời cô đến để nắm bắt tình hình. Anh ấy còn nói nếu cô đi tàu điện ngầm không tiện, có thể dùng dịch vụ gọi xe của công ty.”
Ninh Diệp: “...”
Lại đang sỉ nhục cô đúng không, còn thông qua người khác để truyền lời.
Ninh Diệp bực tức gọi ngay một chiếc xe, nhưng không dùng dịch vụ của công ty. Cô dùng thẻ đen của Biên Tầm nâng cấp lên thành xe riêng cao cấp, đi một mạch thông suốt đến công ty, tốn của anh ta 124 tệ.
Lúc này mới xoa dịu được cơn giận vì bị gọi đến công ty trong ngày nghỉ.
Trợ lý Chương đã đợi sẵn ở dưới lầu, vì thang máy lên tầng văn phòng tổng giám đốc cần có quyền hạn. Sau khi đưa cô vào tầng 30, cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra.
Tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng đến.
“Biên Tầm! Mày khốn kiếp, mày giàu như vậy, cho tao một ít thì sao?!”
Bước chân của Ninh Diệp khựng lại.
Thật khó tin, cô lại cảm thấy đồng cảm với câu nói này của Biên Tử Văn.
Ở cuối hành lang dưới cửa sổ kính sát đất, người đàn ông quay lưng lại với mép bàn, ánh đèn neon vỡ vụn của thành phố nhuộm trên mái tóc đen của anh.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, bờ vai rộng và thẳng căng ra những nếp nhăn trên vải.
Giọng nói nam tính lạnh lùng, trầm thấp từ xa truyền đến, giọng điệu lười biếng: “Còn nuốt cái gì nữa, tự nôn ra hết đi.”
“Không còn nữa! Thật sự không còn nữa!”
Biên Tử Văn bị trói cổ tay, cố gắng hết sức để nhích ra ngoài.
Khi ngẩng đầu lên, lại chợt thấy cô gái trẻ bước vào.
Dáng người mảnh mai, khuôn mặt trắng sứ rất nhỏ. Nhưng ngũ quan lại lộng lẫy và kinh diễm, không khác gì dáng vẻ học sinh nhiều năm trước.
Nhưng lúc này Biên Tử Văn không có tâm trạng thưởng thức mỹ nhân. Anh ta bỗng mở to hai mắt, hiểu ra điều gì đó: “Cô, cô?”
Thế nhưng, Biên Tầm không hề liếc nhìn Ninh Diệp đang bước đến.
Màn hình điện thoại di động trên tay anh sáng lên một thoáng, anh cầm lên nhìn. Tài khoản thẻ đen của anh vừa bay đi *124 vạn.
*124 vạn ≈ 4,63 tỷ đồng Việt Nam.
“?.”
Người vệ sĩ bên cạnh thấy vậy hiểu ý lập tức bước lên, đè Biên Tử Văn lại tiếp tục dạy dỗ: “Vẫn còn đang chuyển tiền! Vẫn còn đang chuyển tiền của ông chủ phải không?”
Biên Tử Văn oan ức tột cùng: “Tôi thực sự không có làm chuyện này à!?”
Anh ta không phải đang bị trói sao? Nhưng lời anh ta nói không ai tin.
Biên Tầm dường như lúc này mới phát hiện ra Ninh Diệp đang đứng cách đó không xa.
Vị tổng giám đốc trẻ tuổi liếc nhìn từ khóe mắt, ánh mắt lạnh nhạt và lơ đãng: “Dạy dỗ một kẻ phản bội tôi, cô không bận tâm chứ?”
Ninh Diệp giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Không bận tâm.”
Bạn trai cũ này thù dai thế, lại đang ám chỉ cô à?
Nhưng cô đâu có tiêu nhiều tiền của anh ta, cô không cần phải hoảng sợ.
Ninh Diệp thậm chí còn thản nhiên hỏi: “Tôi và anh này không hề có quan hệ gì. Không biết anh ta đã phản bội anh bao nhiêu tiền?”
Đôi mắt đen lạnh lùng lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn đặt trên khuôn mặt cô như được khắc sâu vào đáy mắt, quét qua từng tấc da thịt và xương cốt trên mặt cô, chậm rãi mở lời: “Là của tôi thì một xu cũng là của tôi.”
... Anh ta vẫn keo kiệt như vậy.
Ninh Diệp giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong lại lo lắng siết chặt chiếc thẻ trong túi.
Làm sao bây giờ?
Cô cũng bắt đầu có tính chiếm hữu với tiền của anh ta rồi.