Bạn Thân Của Bạn Gái Đều Muốn Quyến Rũ Tôi (NTR)

Quyển 2 - Chương 1: Đường Ninh - Em họ ngọt ngào

Trước Sau

break

Ánh nắng buổi chiều lười nhác rải xuống phòng khách. Vương Khải đang tựa vào sofa đọc sách, bên tai chỉ có tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên từ ngoài cửa sổ, phá tan sự yên tĩnh.

Nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên, âm thanh trong trẻo ấy khiến hắn hơi khựng lại, hắn đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi về phía cửa, trong lòng nghĩ có lẽ là Tuyết nhi về sớm.

Cửa vừa mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bỗng lao thẳng vào lòng hắn, vòng ngực mềm mại đập vào ngực hắn, hương trái cây thoang thoảng ùa tới. Vương Khải sững sờ, cúi đầu nhìn mới phát hiện đó là một cô gái vóc dáng đầy đặn, đang ôm chặt lấy hắn.

Cô gái ấy tên Đường Ninh, là em họ của Tuyết nhi. Năm nay cô ấy vừa tròn mười tám tuổi, học ở ngôi trường trung học gần đây.

Trên người cô mặc áo sơ mi trắng đồng phục, ngực áo hơi căng, mơ hồ lộ ra những đường cong thiếu nữ, dưới váy ngắn là đôi chân trắng trẻo mịn màng, giày vải trắng nhỏ nhắn càng tôn thêm vẻ tươi mới, tinh nghịch của tuổi trẻ.

Gương mặt Đường Ninh tròn trịa, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to sáng long lanh, hàng mi dài cong vút như chiếc quạt nhỏ, đôi môi hồng nhạt, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Mái tóc cô ấy buộc cao thành đuôi ngựa, mỗi bước đi lại đung đưa tràn đầy sức sống. Lúc này Đường Ninh đang vùi mặt trong ngực Vương Khải, má kề sát ngực hắn, cọ cọ vài cái như một chú mèo nhỏ làm nũng.

“ŧıểυ Tuyết! Em nhớ chị quá!”

Giọng cô ấy trong veo mang theo chút ngọt ngào nũng nịu, đôi tay còn siết chặt eo hắn. Nhưng sau hai lần cọ cọ, Đường Ninh nhận ra có gì đó không đúng cảm giác rắn chắc này hoàn toàn khác với sự mềm mại của chị họ.

Cô ấy vội ngẩng đầu thì chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Khải. Cả người ngẩn ra một giây, rồi mặt Đường Ninh lập tức đỏ bừng, cô ấy buông tay, lùi lại một bước, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Ơ… Là anh Khải sao… Em tưởng chị Tuyết Nhi chứ…”

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, vành tai đỏ như quả táo chín, ngón tay mân mê gấu váy, xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngẩng lên.

Vương Khải bị cú va chạm ban nãy làm tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Hắn nuốt khan, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi gãi đầu cố nặn ra một nụ cười:
“Không sao, không sao, hóa ra là Đường Ninh à, vào nhà đi em.”

Vương Khải nghiêng người nhường lối, ngón tay khẽ vuốt dọc quần, như muốn xóa đi cảm giác mềm mại vừa còn vương lại.

Đường Ninh cúi gằm mặt, bước chân chậm rãi, lưng đeo chiếc cặp màu hồng, đi nhẹ như thể đang giẫm trên mây.

Cô ấy len lén liếc hắn một cái, thấy hắn mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần jeans, vóc dáng cao ráo, đường nét cương nghị nhưng ánh mắt lại phảng phất sự dịu dàng, khiến Đường Ninh càng thêm ngượng ngùng.

Trong phòng khách, bầu không khí có chút lúng túng. Đường Ninh ngồi xuống góc sofa, cúi đầu mân mê khóa kéo cặp sách, đôi chân khép chặt như sợ lộ ra điều gì.

Vương Khải đứng bên cạnh, ngập ngừng giây lát rồi xoay người vào bếp, rót một cốc nước mang ra đưa cho cô ấy:
“Uống chút nước đi, vừa tan học à?”

Giọng hắn trầm thấp vô tình lại pha chút ấm áp. Đường Ninh đón lấy cốc nước, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt, lí nhí đáp:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc