Bán Món Kho Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 18: Ăn dưa hóng chuyện, nhóp nhép nhóp nhép (2)

Trước Sau

break

Lúc này, lượng người xem livestream đã vượt mốc 20.000 người, một phần là nhờ drama ban đầu, nhưng chủ yếu là vì món kho thật sự hấp dẫn, ngoài ra, cô gái trẻ hôm trước cũng giúp cậu quảng bá trên nền tảng mạng xã hội, mà cô ấy chính là một food blogger sở hữu vài trăm ngàn follower.

Tài khoản của Giản Thường hiện đã có 20.000 người theo dõi, còn ít ỏi tuy so với hàng nghìn tỷ dân ở tinh tế, nhưng với một người mới mở livestream ngày đầu, đây đã là thành tích rất đáng nể rồi.

“Chúc mừng ‘Một con chó liếm thuần chủng’, ‘Quần đùi con bướm, và ‘Ông chủ đi chết đi’ đã trúng thưởng! Combo này sẽ được gửi đến vào tối nay! Vậy buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người vào ngày mai!” Giản Thường vẫy tay tạm biệt khán giả, kết thúc buổi stream trong tiếng kêu “đừng tắt mà” vang dội,.

Về đến nhà, Giản Thường vừa mở cửa thì thấy trứng Bắc Thảo đang ngồi chờ ngay trước cửa, ngước mắt nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, dễ thương tới mức trái tim muốn tan chảy, cậu cúi người ôm lấy trứng Bắc Thảo, định hôn một cái thì bị một cái chân cản ngay trước mặt.

Trứng Bắc Thảo: Từ chối hôn.

Thôi đành chịu.

Giản Thường thả nó xuống, bỗng nhớ không biết lúc mình đi vắng trứng Bắc Thảo làm gì ở nhà, có thấy buồn không, sực nhớ ra hai món đồ chơi hàng xóm tặng trước đó, cậu vội vàng lấy ra.

“Trứng Bắc Thảo nhìn nè, có con bướm biết bay này!” Giản Thường bật công tắc, một chú bướm đồ chơi bay lượn trong không trung.

Giang Dật: Món đồ chơi ấu trĩ.

“Không thích sao.” Giản Thường gục đầu xuống tự hỏi, món đồ chơi này thú vị mà.

Giang Dật thấy Giản Thường gục đầu xuống, nghĩ thầm không lẽ cậu ta sắp khóc chứ, thôi thì giả bộ chơi một chút vậy.

Ngay khi Giản Thường đang định lấy con gà kêu chíp chíp ra thử tiếp, thì thấy trứng Bắc Thảo đột nhiên nhào về phía con bướm, nhưng lại chụp hụt! 

Giang Dật vốn chỉ định giả vờ chơi để Giản Thường vui vẻ: Không thể như thế, mình không thể thua một con đồ chơi!

Giang Dật vô cùng tức giận, lần này anh quan sát trước, vồ tới, hơi tiếc là vẫn thiếu một chút nữa, nhưng anh không nản, đứng lên, cuối cùng, chúc mừng tuyển thủ Giang Dật đã bắt được con bướm!!

Giang Dật ngậm con bướm, ngẩng đầu đắc ý, nhưng chưa kịp khoe thì con bướm rơi ra, dùng đôi cánh tàn tạ bay đi biến mất.

Trứng Bắc Thảo im lặng quay về nằm gọn trong tổ.

“Không chơi nữa à?” Giản Thường hỏi.

Giang Dật: Đang tự kỷ, miễn làm phiền.

“Ha ha.” – Giản Thường bật cười.

Giản Thường lại trêu thêm mấy cái nhưng trứng Bắc Thảo không phản hồi. 

Giản Thường tiến lại, bế nó lên, nhóc sư tử lập tức kẹp chân lại như phản xạ có điều kiện.

“Ha ha ha ha ha ha!”

Khuôn mặt đầy lông xù xù của Giang Dật bắt đầu đỏ bừng.

“Đi tắm nào.” Giản Thường vội mang trứng Bắc Thảo đi tắm rửa sạch sẽ, rồi cho vào lồng sấy thú cưng.

20 phút sau, cửa lồng mở ra, nhóc sư tử lại trở về làm một em bé sạch thơm, Giản Thường không kìm được, ôm đầu trứng Bắc Thảo lên rồi hôn một cái.

Giang Dật đơ cứng người.

Cả con sư tử hóa đá tại chỗ, mặt đỏ bừng bừng, sao người này lại có thể làm vậy chứ …, lúc này, cả người nhóc sư tử hồng hồng, làn da dưới vết thương đã bắt đầu chuyển sang đỏ.

Lúc Giang Dật còn đang ngẩn người, thì Giản Thưởng đã vội đi làm chuyện khác.

Tối đó, Giản Thường kiểm tra doanh thu ngày đầu stream, sau khi khấu trừ tiền quản lý với nền tảng, thu về 13.491,5 tinh tệ, phần lớn là nhờ đại thần “Gà bay đầy trời”.

Cậu lập tức rút tiền.

Rất nhanh sau đó, một tin nhắn hiện lên:

“Tài khoản đuôi 8888 – ngày 18 tháng 12 nhận được 13.491,5 tinh tệ – số dư hiện tại: 13.491,5. [Ngân hàng Tinh Quang]”

Giản Thường nhìn dãy số dư, nở nụ cười hiền từ: “Bảo bối ngoan, phải nhanh chóng tăng trưởng nha.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc