Lúc này cũng đến giờ buôn bán thường ngày, khách đến rất đông.
Cậu tạm thời ngừng để mắt đến livestream, việc buôn bán hôm nay rất tốt, đợi đến lúc vắng khách, cậu mới rảnh tay xem lại thì thấy trong phòng đã có tận 2000 người đang theo dõi, phần lớn đều bởi vì ID ‘Gà bay đầy trời’ mà tới, người trong phòng livestream thấy chủ phòng đã chú ý tới bọn họ, bắt đầu gửi bình luận.
[Streamer, sao không bật bình luận trên màn hình thế?]
[Xem anh gói hàng thấy siêu thư giãn luôn.]
[Tôi muốn mua lắm, streamer có giao hàng online không?]
[Đại thần gà bay có mắt nhìn thật!]
Giản Thường trả lời từng câu một: “Tôi không bật bình luận trên màn hình vì nó che khuất tầm nhìn, còn bán online thì tạm thời chưa mở.”
Thế là lại vừa buôn bán, vừa tám chuyện trong phòng stream.
“Ôi, streamer livestream thật rồi! Nhanh ghê!” Cô gái hôm trước từng gợi ý Giản Thường mở stream lại ghé qua: “Tên phòng là gì vậy? Để tôi follow ủng hộ nào.”
“Là ‘Trúc Gian’ nhé, ‘trúc’ trong cây trúc, ‘gian’ trong thời gian.” Giản Thường cười đáp, đồng thời phát hiện món mà cô gái này mua nhiều nhất là khoai tây kho, nên nhân tiện tặng thêm cho cô ít.
“Cảm ơn nha! Tôi về nhất định sẽ quảng bá giúp anh!” Cô vui mừng nhận lấy.
Sau đó khách lác đác hơn, Giản Thường vừa định nghỉ ngơi thì nghe phía xa có tiếng xôn xao, nhìn lại, Tiền Hồng Tráng đang dẫn theo hai người, đi thẳng về phía cậu.
“Đánh thằng em, giờ anh nó tới, đúng bài rồi đây.” Giản Thường thầm nghĩ.
Cậu tiện tay bật chế độ tắt camera cho quả cầu livestream, để phòng ngừa bất trắc.
Tiền Hồng Tráng đứng trước quầy, đánh giá Giản Thường từ đầu đến chân, thấy vẫn là cậu trai cao tầm 1m7, trắng trẻo, đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng dù thế vẫn thấy nhan sắc không hề tầm thường.
Ánh mắt soi mói ấy khiến Giản Thường thấy cực kỳ khó chịu.
“Ồ, ông chủ nhỏ bận rộn ghê nhỉ.”
“Đúng là bận thật.” Giản Thường thầm nghĩ, vừa phải bán hàng, vừa tiếp bọn ngu ngốc, ai mà không bận.
“Bận rộn là tốt. Nhìn bộ dạng này chắc kiếm không ít rồi.” Tiền Hồng Tráng cười mà như không cười.
“Cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi mà.” Giản Thường khẽ cúi đầu, ra vẻ như đang buồn khổ.
“Hôm qua cậu đánh em họ tôi, nó về nhà khóc lóc kể lể, tôi làm anh sao có thể không ra mặt được, thằng bé bị cậu đánh tới chấn động não, giờ vẫn đang nằm nhà đó.”
“Gì cơ?” Giản Thường mở to mắt giả vờ sốc: “Em anh đòi ăn chùa không được còn định lật xe của tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy ra thôi mà.”
Cậu còn tiện tay lau lau khóe mắt, như thể đang nén nước mắt.
“Nói gì mà ăn chùa? Cậu đừng nói khó nghe thế. Em tôi chỉ muốn nếm thử thôi. Nhưng cậu lại động thủ, vậy là cậu sai. Hôm nay tôi tới chỉ muốn bàn bạc chuyện bồi thường.”
Giản Thường ngẩng đầu, hết diễn nổi: “Tổ tiên nhà anh chắc là đầu bếp nhỉ? Lật mặt giỏi quá cơ.”
Tiền Hồng Tráng cũng lạnh mặt lại: “Tôi nói chuyện tử tế cậu không chịu, vậy tức là không định bán ở đây nữa chứ gì?”
“Anh đúng là biết nói chuyện nhảm.” Giản Thường cười nhạo.
“Mày—!” Tiền Hồng Tráng giận đến run người, quay sang quát hai đàn em: “Lôi nó lại đây cho tao!”
“Không giả vờ nữa rồi hả? Là em họ anh gây chuyện trước, giờ anh đến đòi bồi thường cho hắn? Đúng là nói dối trắng trợn.”
“Thì sao? Tao nói mày đánh là mày đánh. Không chịu bồi thường thì đừng mong được yên ở đây!” Hắn đã chẳng buồn đóng vai nữa, lộ rõ bản chất lưu manh.