Thời Luật từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục theo chủ nghĩa ưu tú. Cha hắn là viện trưởng một bệnh viện tư nhân tại thành phố Giang, mẹ là chủ nhiệm khoa sản. Gia cảnh khá giả, sống tại khu biệt thự dành cho giới trung lưu, từ tiểu học đến trung học đều học những trường tốt nhất. Hắn nhận hết sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ bạn bè đồng lứa.
Con đường học y đã được định sẵn từ khi mới lọt lòng: những năm tháng phổ thông vùi đầu vào thành tích để thuận lợi vào hệ bác sĩ nội trú tám năm của đại học A. Suốt đại học lại lao vào cuộc đua điểm số và nghiên cứu khoa học, tương lai thênh thang là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Sự cầu tiến và tính kỷ luật xuyên suốt quãng đời học sinh, không mục tiêu nào hắn không đạt được.
Hiện tại, Thời Luật đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cứ nhắm mắt lại là thấy Tang Dập rụt rè hỏi han với thái độ xa cách. Hắn thấy cực kỳ thất vọng về bản thân.
"Thời Luật, mày ở cùng phòng nằm cùng giường với Tang Dập suốt một năm, cứ ngỡ hình tượng bản thân ưu tú, khí chất ngời ngời! Có ngờ đâu lại thảm hại thế này!" Hắn cay đắng tự giễu chính mình, thấy bản thân lúc này chẳng khác gì đống bùn nhão chướng mắt.
"Mày tồn tại ngoài việc lãng phí lương thực và không khí ra thì còn ý nghĩa gì nữa! Cứ tiếp tục thế đi! Để Tiểu Tang ngã vào lòng kẻ khác, dù sao cậu ấy cũng chẳng phải người đồng tính, mày cả đời này chỉ có thể ảo tưởng ghê tởm mà thôi."
Thời Luật nản lòng rồi lại bực bội trùm chăn kín đầu, cách ly hoàn toàn với thế giới.
"Cạch ——"
Cửa phòng ký túc xá mở ra, Du Bằng hệ Hóa và Mục Thần hệ Máy tính cùng nhau trở về. Hai người họ gặp nhau dưới sân thư viện, tán chuyện suốt dọc đường, về đến phòng mới im lặng.
"Mới chín giờ tối mà ai đã ngủ rồi? Sao không bật đèn." Du Bằng tháo ba lô, ngạc nhiên thì thầm.
"Chắc chắn là Tang Dập rồi, cậu ta không áp lực học hành, ăn được ngủ được, Thời Luật tầm này chắc chắn vẫn đang cày cuốc." Mục Thần nhún vai.
"Chúng ta gọi cậu ấy dậy nhé? Ngủ thế cũng đủ rồi. Mà công nhận cậu ta có thói quen của dân thể thao tốt thật, ngủ không hề ngáy."
Tang Dập vừa tắm xong đang lẳng lặng mò mẫm từ nhà vệ sinh ra, đứng bên mép giường, mặt đầy ngơ ngác. Cậu không biết lúc này mình nên lên tiếng hay cứ giả vờ lên giường đi ngủ để "nhận vơ" lời khen kia luôn.
Thời Luật: "Là tôi, tôi tỉnh rồi, bật đèn đi."
Hắn uể oải ló đầu ra khỏi chăn, gương mặt bị che kín nãy giờ hơi ửng hồng vì thiếu oxy. Vừa thoát ra ngoài, cơ thể tự động hô hấp, bắt đầu "lãng phí không khí". Bản năng sinh tồn của cơ thể còn mạnh mẽ hơn ý chí của chính chủ nhiều.
"À... ừ! Được..." Đối mặt với Thời Luật, hai người kia lập tức lúng túng, mấy lời đùa giỡn ban nãy bị nuốt ngược vào trong. Họ liếc nhau trong bóng tối, không giấu nổi sự kinh ngạc. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao? "Vua cày cuốc" mà cũng có lúc nằm ườn ra thế này.
"Tách ——" Đèn bật sáng.
Du Bằng và Mục Thần nhìn thấy ngay Tang Dập đang cầm khăn lau tóc bên giường mình. Thân hình Tang Dập to lớn, dù chỉ đứng làm việc riêng nhưng cảm giác như cái giường nhỏ hẹp hẳn đi.
May mà có Tang Dập ở đây, tính cách cậu ấy ấm áp và có phần chậm chạp, rất thích hợp để làm "máy lọc không khí" cho cả phòng. Nếu không hai người họ cũng chẳng biết phải đối mặt với Thời Luật thế nào, bầu không khí chắc chắn sẽ đóng băng mất.
"Hai cậu đều ở đây à." Nói chuyện với Tang Dập khiến hai người họ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hồi năm nhất mới nhập học, khi thấy phòng mình có một sinh viên hệ thể thao, nhóm Du Bằng cũng hơi e ngại. Họ sợ đối phương sinh hoạt bừa bãi, mùi mồ hôi chân, sợ tính tình thô lỗ, lại sợ cái duyên với phái nữ của dân vận động khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
Nào ngờ họ lại gặp được một chàng thể thao dễ tính nhất trần đời, tuy không có nhiều chủ đề chung nhưng thực sự rất khó để ghét cậu ta. Nói một cách thô nhưng thật, nếu là Tang Dập, dù cậu ấy có người yêu liên tục thì họ cũng chẳng nỡ ghen ghét. Bọn họ đều thấy đó là lẽ đương nhiên, vừa đẹp trai cao to lại không nói tục chửi thề, ai mà không quý cho được.
"Mau đi tắm đi, sắp ngắt nước nóng rồi." Tang Dập gật đầu nhắc nhở.
"Suýt thì quên!" Hai người vội vàng lau mặt rồi thu dọn đồ đạc để ra phòng tắm. Sau đó họ bắt đầu tò mò, dùng khẩu hình để trao đổi với nhau:
"Tớ thực sự bái phục Tang Dập, cậu ấy ở riêng với Thời Luật mà không thấy ngượng à?" "Đại thần tuy giỏi thật nhưng không phải người bình thường nào cũng chịu nhiệt được đâu." "Vừa nãy còn tắt đèn tối om nữa chứ." "Hai người đó vốn chẳng có điểm chung gì, đáng lẽ Thời Luật phải ghét kiểu người như Tang Dập mới đúng, không ngờ lại chung sống hòa bình đến lạ."
Thực tế không hề có sự hòa bình nào, lòng Thời Luật đang tan nát cả rồi.
"Đúng rồi, lát nữa có nên nói không? Tớ hơi run, cảm giác Thời Luật chắc chẳng hứng thú đâu." "Cậu muốn mua máy tính bảng, tớ muốn mua giày." "... Cứ nói đi!"
Tang Dập ngồi ở bàn cắt móng tay, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ trên mu bàn tay khỏe khoắn. Cậu hơi khom người, nếu không đầu sẽ chạm vào ván giường trên. Ghế dựa quá ngắn khiến đôi chân dài của Tang Dập chẳng biết để vào đâu cho thoải mái, nhưng cậu cũng không muốn ngồi choán hết lối đi.
Cậu lại len lén liếc nhìn phía Thời Luật một cái. Họ đã ở cùng nhau cả buổi chiều và tối, Tang Dập dù có chậm chạp đến đâu cũng thấy bạn cùng phòng nằm như vậy là hơi lâu quá rồi. Không nói lời nào, điện thoại cũng không dùng, phục hồi sức lực mà cần nhiều thời gian đến thế sao?
Người ta thường bảo thầy thuốc không tự chữa được bệnh cho mình, Tang Dập phân vân không biết có nên khuyên đối phương đi trạm xá trường một chuyến không. Ngặt nỗi hai người họ chẳng thân thiết cho lắm. Lúc nãy đã hỏi một câu rồi, giờ mà hỏi nữa liệu Thời Luật có thấy cậu phiền phức không?
Vừa hay Du Bằng và Mục Thần đã quay lại. Họ ấp úng một hồi rồi bắt đầu tung hứng, mắt cứ nhìn về phía giường của Thời Luật mà nói, tay chân lúng túng như muốn đào cả sàn nhà lên.
"Sắp tới trường mình có Lễ hội văn hóa ký túc xá đấy, hay là phòng mình đăng ký thi Ký túc xá kiểu mẫu đi? Cái này sau này ghi vào sơ yếu lý lịch cũng đẹp lắm."
Du Bằng là phó ban tự quản sinh viên nên nắm bắt thông tin rất nhanh. Mục Thần bồi thêm: "Tớ thấy cũng hay, nghe bảo còn được cộng điểm rèn luyện nữa." Người bình thường ít nhất cũng phải để ý đến điểm rèn luyện chứ!
Thời Luật vẫn nằm trên giường, đối với mấy trò này cậu chẳng mảy may quan tâm, cũng không có ý định tham gia. Hắn chỉ đang âm thầm quan sát xem Tang Dập đang làm gì.
Tang Dập nhảy từ trên ghế xuống, lau bàn một lần nữa. Trên đĩa bày hai quả táo, cậu bình thường rất thích ăn táo. Thảo nào môi cậu ấy lúc nào cũng hồng hào, căng mọng, trông tràn đầy sức sống như vậy.
Thời Luật khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình. Hắn dường như chẳng buồn để ý đến lời đề nghị của hai người kia, có loại vẻ đẹp bất cần đời.
Tang Dập ngược lại là lần đầu nghe thấy chuyện bình chọn này, tò mò hỏi: "Có tiền thưởng không?"
"Có chứ! Giải nhất là 8000 tệ, giải nhì 3000, giải ba là 1000. Tuy chỉ tiêu không nhiều, cạnh tranh khá gắt nhưng phòng mình hoàn toàn có hy vọng."
Nghe đến tiền, mắt Tang Dập sáng rực lên. 1000 tệ cơ đấy! Thế là được bao nhiêu bữa ăn rồi. Vào đại học hơn một năm, cậu chưa bao giờ chạm tay vào học bổng hay giải thưởng nào, đây là lần đầu tiên thấy có cơ hội.
"Nếu các cậu muốn tham gia thì tớ có nhiều thời gian lắm, tớ có thể nhận phần trực nhật vệ sinh..." Tang Dập lên tiếng ủng hộ một cách cực kỳ nhiệt tình nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên.
Thực tế là cậu ham lắm rồi! Chỉ cần có giải, bảo cậu dọn vệ sinh cả năm cũng được! Cậu sẵn sàng đem hết sức bình sinh của dân thể thao ra để cống hiến!
Bất ngờ nhận được sự ủng hộ của Tang Dập, hai người kia nhìn nhau cảm kích vô cùng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang: "Điểm vệ sinh chỉ chiếm 20% thôi... Chủ yếu vẫn phải xét đến thành tích cá nhân của các thành viên."
Ở cái trường học vốn đã rất khốc liệt này, Ký túc xá kiểu mẫu thì sạch sẽ thôi chưa đủ, nếu trong phòng không có nhân vật tầm cỡ thì đừng mơ đến chuyện giật giải. Du Bằng và Mục Thần ở lớp cũng thuộc dạng khá giỏi, điểm số ổn nhưng mới là sinh viên năm hai, so với các phòng khác thì vẫn còn kém xa.
Tang Dập khẽ cụp mắt, không biết việc thi đấu cho đội bóng rổ của trường có được cộng mấy điểm lẻ nào không. Thôi được rồi, nếu không được chắc cậu lại phải chăm chỉ livestream kiếm thêm vậy. Quả nhiên tiền thưởng của trường không dễ xơi chút nào. Cậu thấy hơi tiếc nuối, nếu mang được tiền thưởng về chắc bố mẹ sẽ vui lắm, dù họ chẳng bao giờ yêu cầu cậu điều gì.
"Thời Luật, cậu có hứng thú không? Lý lịch của cậu là xịn nhất phòng mình rồi." Du Bằng vì đôi giày mới mà liều mình hỏi thẳng.
Lời nói buông ra rồi rơi vào thinh lặng. Thế nhưng ngọn lửa hy vọng trong mắt Tang Dập lại bùng cháy trở lại. Vì đã có người mở lời trước nên cậu cũng lấy hết can đảm bồi thêm một câu: "Đúng vậy, Thời Luật giỏi thế mà."
Dù sao thì hai người cũng vừa gần gũi với nhau hơn một chút, chắc là cũng không đến nỗi khó nói chuyện lắm đâu nhỉ.
"Thình thịch, thình thịch..."
Thời Luật nghe rõ tiếng trái tim mình đập rộn rã trở lại. Thật không thể tin nổi, sự tự tin vừa mới vỡ vụn lúc nãy bỗng chốc được khâu vá lại chỉ nhờ một câu nói. Hóa ra trong lòng Tiểu Tang, hình tượng của hắn vẫn chưa đến nỗi tệ hại như thế!
Thời Luật đang uể oải bỗng bật dậy khỏi giường, chỉnh đốn lại trang phục rồi nghiêm túc hỏi: "Để tôi xem tiêu chuẩn bình chọn thế nào."
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng khí chất thì đã hoàn toàn khác hẳn, chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng cũng đủ để xoay chuyển tình thế. Du Bằng không ngờ chuyện này lại thành công, mừng rỡ đáp: "Để tớ... tớ đi lấy hồ sơ!"
Thời Luật bắt đầu hăng hái, hắn bước xuống giường, đập tan mọi nghi ngờ của Tang Dập về tình hình sức khỏe của mình. Hắn mở tủ lấy ra một xấp tài liệu dày cộm, toàn bộ là bằng khen và chứng nhận đạt được khi ở trường.
Ngoài nghiên cứu khoa học và học tập, bất cứ hoạt động nào liên quan đến chuyên môn hắn đều tham gia, các dự án nghiên cứu đều đã hoàn thành và có kết quả thực tế.
"Có cần in bảng điểm các học kỳ trước không?" "Mấy tháng trước tôi có đứng tên chính một bài báo về dữ liệu lâm sàng, cái này có được tính không?"
Tang Dập vẫn còn ấn tượng với bài báo đó. Dạo ấy Thời Luật chẳng mấy khi về phòng, cứ cắm mặt vào phòng thí nghiệm, nghe đâu mỗi ngày chỉ ngủ có bốn tiếng. Đúng là nghe thôi đã thấy hãi hùng. Vì thế cậu mới thấy học y như Thời Luật cứ như bị "tẩu hỏa nhập ma" vậy, khiến người ta thấy kính nể nhưng cũng chẳng dám lại gần.
Trong phòng vang lên những tiếng trầm trồ không ngớt. Lần đầu tiên cả bốn người lại tụ tập gần nhau như vậy. Du Bằng và Mục Thần mắt chữ O miệng chữ A nhìn đống bằng khen, chỉ muốn chạm tay vào một chút để "xin vía". Họ vẫn còn đánh giá thấp vị "đại thần" này quá.
Tang Dập cũng nhìn không chớp mắt, hoàn toàn bị cuốn theo đám đông. Bây giờ cậu mới thực sự hiểu tại sao bố mẹ cứ nhắc mãi chuyện học hành. Đúng là giỏi như Thời Luật thì mới có thể kiếm tiền một cách nhàn nhã. Nếu cậu mà giỏi như thế, chắc cậu cũng khó lòng mà chấp nhận được một người bạn cùng phòng bình thường như mình. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy cảm động trước tình cảm bạn bè của đối phương.
Nghĩ đoạn, cậu bất giác nở một nụ cười với Thời Luật.
Ánh mắt Thời Luật nãy giờ vẫn luôn dán chặt vào Tang Dập, từng biểu cảm nhỏ nhất của đối phương đều được hắn thu vào mắt. Tiểu Tang vừa cười với mình sao? Là đang khen thưởng mình à?
Trong lòng hắn bỗng thấy sảng khoái vô cùng, sảng khoái đến mức hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục thức trắng đêm để làm việc. Hắn là một người có ích. Hắn hoàn toàn xứng đáng được tận hưởng ánh mặt trời và bầu không khí này!