Thời Luật sau khi được đưa lên chín tầng mây thì nháy mắt lại rơi xuống bùn, cầm di động trằn trọc, cực độ buồn bực. Ở trong căn phòng 26 độ, trên gương mặt lạnh lùng cao ngạo nghẹn ra một màu hồng nhạt.
Hắn, hắn có thể giống với những tên biến thái khác sao?
Hắn là thật sự thích!
Trong lòng rõ ràng sớm đã có dự đoán, nhưng sự thật từ miệng Tang Dập chính miệng nói ra cảm giác lại không giống nhau, có loại xấu hổ và giận dữ như khi lời tỏ tình bị vô tình cự tuyệt. Đặc biệt là đối với loại thiên chi kiêu tử như Thời Luật mà nói.
【 Thời Luật 】: Làm tốt lắm.
【 Thời Luật 】: Bảo trì cảnh giác là đúng, không cần để ý đến bọn họ. Trừ bỏ những kẻ biến thái rõ ràng này, mặt khác chẳng sợ nhìn qua có vẻ là chủ bá tốt cũng không cần dễ dàng kết giao.
【 Thời Luật 】: Về sau những việc này đều có thể nói với tớ, cậu quá đơn thuần, tớ sợ cậu chịu thiệt.
Thời Luật bị đâm trực diện nhưng cũng đành nhịn, dù sao những cái đó chỉ là áo choàng dùng để thông báo, ngoài hiện thực hắn hạnh phúc mới là hạnh phúc chân chính. Nhưng hắn cũng muốn nhân cơ hội này đâm chết hết những kẻ khác.
Tang Dập đêm hôm khuya khoắt ở một mình trong phòng ngủ, chuyện gì cũng không có ai nói, nói thật khi thấy Thời Luật chủ động tìm mình còn đưa ra kiến nghị, trong lòng cậu thấy rất ấm áp. Bất quá nhìn thấy hai chữ "đơn thuần" kia, cậu quái chột dạ, thật sự là da mặt mỏng.
【 Tang Dập 】: Ca, bộ lọc của cậu đối với tớ có phải hay không quá lớn rồi…… Cậu lại không phải không biết hướng phát sóng trực tiếp của tớ là cái gì QaQ.
Cậu đều làm đến mức này rồi thì có thể đơn thuần đến đâu được chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, Tang Dập cũng biết chính mình là đang bán rẻ tài mọn để lấy lòng các lão bản kiếm tiền, chủ yếu là cậu cũng không có sở trường nào khác để bán.
Thời Luật quá dễ dàng bị bầu không khí ngây thơ này của Tang Dập làm cho mê muội.
【 Thời Luật 】: Có lẽ vậy, nhưng tớ sẽ vô điều kiện đứng về phía cậu.
【 Thời Luật 】: Làm bạn bè.
Tang Dập chớp chớp mắt, trong lòng nổi lên những gợn sóng không tên.
【 Tang Dập 】: Dựa, sống mũi tớ cay quá anh em ơi ( Che mặt.jpg ).
Yết hầu Thời Luật lăn lộn, hắn nới lỏng một chiếc cúc áo, chiếc cổ thon dài thập phần gợi cảm, trên khuôn mặt tuyển tú chậm rãi miên man bất định.
Tiểu Tang khóc lên sẽ có bộ dáng gì?
Có một ngày Tiểu Tang sẽ vì hắn mà khóc sao? Khẳng định là rất thanh khiết, rất đáng thương và cũng rất soái khí.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng Thời Luật liền bắt đầu hưng phấn, nóng bỏng như lửa.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cắt đứt dòng suy nghĩ của Thời Luật: “Tiểu Luật, qua thư phòng một chuyến.”
Biểu tình của hắn trở lại bình tĩnh, từ trên giường đứng dậy.
【 Thời Luật 】: Ba tớ tìm tớ, mấy ngày nay đều phải cùng họ đi xã giao.
【 Thời Luật 】: Ngủ ngon trước nhé ^-^.
【 Tang Dập 】: Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi, ngủ ngon!
Phòng ngủ không có ai, Tang Dập ngủ một giấc thật ngon, đến tận giữa trưa mới tỉnh, ngủ rất no nê, sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến tự nhiên chính là rút tiền.
Sau khi nền tảng chia phần trăm và khấu thuế, Tang Dập rút về thẻ ngân hàng được hơn 7000 tệ, là tiền kiếm được từ một đêm livestream.
Hơi thở Tang Dập hơi đình trệ…… Màn hình đen phản chiếu gương mặt ngây ngô anh tuấn, vậy mà vì 7000 tệ này mà thẫn thờ thật lâu. Gia đình cậu vốn luôn thanh bần, chưa từng kiếm được tiền nhanh như thế, đối với cậu mà nói thật quá không thể tưởng tượng nổi, quá mức dễ dàng.
Vì thế Tang Dập lập tức nhớ tới vị lão bản tối qua.
Cậu ảo não vỗ đầu một cái, tối qua mải bận nói chuyện phiếm với Thời Luật mà quên mất việc chăm sóc lão bản, người ta tặng nhiều lễ vật như vậy thật là lãng phí.
Mặc kệ nói thế nào, Tang Dập trước tiên gửi về nhà 5000 tệ, biết mẹ cậu khẳng định cũng giống cậu không thể tin được, nên đã nghĩ kỹ lý do rồi gửi tin nhắn thoại qua.
“Mẹ, Thời Luật giới thiệu cho con một công việc làm thêm, dạy trẻ con bơi lội. Nhà người ta rất có tiền nên đã phát lương trước.”
Quả nhiên nhắc tới Thời Luật thì Trương Bình mới tin, gửi vài đoạn tin nhắn thoại dài qua. Ý tứ đơn giản là bảo cậu phải cảm ơn người ta, có chuyện tốt thế này vẫn nhớ thương đến cậu. Biết Tang Dập vẫn còn tiền nên bà mới nhận lấy, trong nhà quả thực đang muốn dành dụm tiền để xây nhà.
Làm xong những việc này, Tang Dập lâm thời lên mạng học tập phương pháp chăm sóc các đại ca đại tỷ, lại lưu rất nhiều biểu tình bao. Sau đó cậu chủ động nhắn tin cho 【 Người dùng 8665999 】, thái độ phi thường tốt, phi thường ôn nhu.
【 Đại ma vương Tiểu Tang 】: Lão bản, ngọ an ~ Tối qua lão bản lần đầu tiên tới phòng livestream đã ủng hộ em như vậy, thật sự rất may mắn và cảm động.
【 Đại ma vương Tiểu Tang 】: Tiểu miêu chọc ngón tay.jpg.
Tang Dập thấy bên kia không trả lời ngay, liền yên tâm buông điện thoại đi rửa mặt đánh răng, không gửi thêm nữa. Cậu muốn chăm sóc lão bản, nhưng gửi nhiều quá lại thành quấy rầy. Người từng bị quấy rầy như cậu biết rõ cảm giác đó.
Cuối tuần thời tiết rất tốt, nhưng Tang Dập cũng không có hẹn hò gì, nghĩ tới nghĩ lui đành phải đi một chuyến đến phòng thiết bị của học viện, không có ai thì chụp vài cái video đăng lên tài khoản.
Cậu đeo bao gặm quả táo vừa muốn ra cửa, vừa lúc gặp được Du Bằng bọn họ trở về, dọa cậu nhảy dựng.
“Quầng thâm mắt của hai cậu sao lại lớn thế này?”
Giống như bị thận hư vậy, Tang Dập chớp mắt nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.
“Thức đêm một bãi là thành thế này thôi.” Du Bằng ngáp một cái, trong đầu chỉ có chiếc giường của mình.
Tang Dập cũng thức đêm nhưng không khoa trương đến mức đó.
“Có lẽ là do ngày thường các cậu quá thiếu vận động…… Có muốn cùng tớ đi rèn luyện chút không?” Tang Dập thấy mình quá nhàm chán nên ánh mắt sáng lên mời mọc.
“Tang Dập cậu tha cho hai đứa tớ đi, bọn tớ buồn ngủ đến mức không chịu nổi rồi, lần sau, lần sau nhé.” Hai người như u linh bay về giường ngủ, trực tiếp nằm xuống.
Phỏng chừng là cũng không có lần sau, cả phòng ngủ trừ Tang Dập ra thì không có ai yêu vận động cả.
“Vậy được rồi, lát nữa tớ về có cần mang cơm cho các cậu không?”
“Có! Cảm ơn ca! Hôm nay thật sự không muốn ra cửa.” Trên thực tế, Tang Dập là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá.
“Không thành vấn đề.”
Mới rời ký túc xá không lâu, Tang Dập nhận được hồi âm của người dùng kia.
【 Người dùng… 】: Mới tỉnh sao?
Tang Dập cho rằng đối phương đang tức giận ý chỉ mình, muốn hưng sư vấn tội nên không tự chủ được mà khẩn trương lên.
【 Tiểu Tang 】: Vâng ạ lão bản ( 囧.jpg ).
Một trà thất tư nhân xa hoa tọa lạc tại khu phố sầm uất nhưng lại mang vẻ tĩnh lặng giữa chốn náo nhiệt.
Thời Luật ngồi bên cạnh mẹ mình, tư thế đoan chính đĩnh bạt, cổ tay hơi tựa trên bàn trà, thần thái thả lỏng an hòa thưởng trà, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo giáo dưỡng bất phàm.
Đối diện là khách của gia đình, đều là giới phú thương. Bạn bè của Thời gia rất nhiều, nhiều người bắt đầu từ quan hệ y bác sĩ - bệnh nhân, sau đó tự nhiên kết giao và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
“Tiểu Luật vừa ưu tú lại soái khí, nhà tôi đứa nhỏ kia thi đại học còn chưa đâu vào đâu, lo chết tôi rồi.” Đối diện không ngớt lời khen ngợi Thời Luật.
“Em gái tính cách hoạt bát lại thông minh, bác không cần quá lo lắng cho em ấy đâu.” Thời Luật lễ phép đáp lại.
Thời phụ cũng nho nhã cười cười: “Không sai, Thời Luật trước kia cũng thế, lớn lên mới hiểu chuyện.”
“Vậy sao? Vậy tôi cũng mong ngày đó nhanh đến một chút.” Đối diện trò chuyện rất cao hứng.
Thời Luật nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tâm trí đã bay đi từ lúc nhìn thấy tin nhắn, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Chẳng qua khi nghĩ đến việc Tang Dập gửi những tin nhắn này cho hắn trên nền tảng với tư cách người lạ chứ không phải hắn bản nhân, hơn nữa tựa hồ rất coi trọng…… Tâm tình lại hoàn toàn trái ngược, trầm xuống.
Ở những nơi hắn không biết, Tiểu Tang có gửi tin nhắn cho nhiều người như vậy không?
Trong trường hợp xã giao, Thời Luật không thể thiếu lễ phép mà xem điện thoại, dự định ban đầu của hắn là buổi tối về nhà mới tìm Tang Dập nói chuyện rồi đi ngủ. Nhưng hiện tại hắn thật sự tâm ngứa khó nhịn.
Thời Luật đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Chú dì xin lỗi con thất lễ một chút, con đi vệ sinh.”
“Đi đi Tiểu Luật.”
Thời Luật bước ra khỏi phòng bao, lập tức cúi đầu lấy điện thoại ra, vừa đi về phía cuối hành lang vừa trả lời tin nhắn.
【 Người dùng… 】: Tỉnh dậy cái đầu tiên là gửi cho tôi sao?
【 Tiểu Tang 】: Đúng vậy lão bản.
【 Người dùng… 】: Đối với những lão bản khác cũng vậy sao?
【 Tiểu Tang 】: Cũng không phải, lão bản anh là đại ca bảng một của em mà ( Xoa tay tay.jpg ).
Tặng nhiều lễ vật như vậy, khẳng định phải đặc thù một chút, Tang Dập thành thật nghĩ.
Thời Luật bỗng nhiên nhếch môi, may mắn là Tang Dập hiện giờ chỉ là một tiểu chủ bá.
【 Người dùng… 】: Hiện tại đang làm gì?
【 Tiểu Tang 】: Lão bản, em vừa đến phòng thiết bị của trường, vì đã nói là sẽ ra video mới.
Tang Dập cẩn thận quan sát xung quanh một vòng. Cuối tuần không có tiết nên không có ai đến lấy đồ, phòng thiết bị lại nằm ở vị trí hẻo lánh, thập phần yên tĩnh, rất thuận tiện cho cậu quay video ngắn.
Ánh mắt Thời Luật thâm trầm hơn một chút, nghĩ tới vài thứ vi diệu, hắn sao không lợi dụng triệt để cái thân phận bảng một này nhỉ? Rốt cuộc làm một người bạn cùng phòng tốt thì không phải yêu cầu gì cũng có thể đưa ra.
【 Người dùng… 】: Có thể chậm trễ chút thời gian của cậu giáo tôi được không? Cậu rất soái, dáng người lại đẹp, tôi rất hâm mộ. Tôi muốn học hỏi một chút để không phải lo việc tìm bạn gái.
【 Người dùng… 】: Hôm qua xem cậu livestream với tên kia, thật sự nhìn không nổi mới bảo cậu xuống live, tôi kỳ thị đồng tính.
Thời Luật vừa đánh chữ vừa tự giễu cười một mình, giả vờ làm người thẳng tắp.
Thì ra là thế! Tang Dập thấu hiểu.
【 Tiểu Tang 】: Lão bản đừng khách sáo, việc nhỏ mà! Anh muốn học cái gì cũng được, cứ coi em như huấn luyện viên cá nhân là được ^-^.
Tang Dập đang đeo khẩu trang, vốn định chụp gần rồi đổi địa điểm, hiện tại nhìn đống nệm và các loại thiết bị xung quanh, trong đầu suy nghĩ về những điểm cần phát lực khi sử dụng thiết bị. Cũng không thể dạy bừa được.
【 Người dùng… 】: Trước tiên kiểm tra dáng người một chút đi, chất lượng hình ảnh phòng livestream không tốt, mờ quá. Tôi muốn biết xu hướng cơ bắp như thế nào là bình thường, tôi yếu như sên chưa thấy qua bao giờ.
【 Tiểu Tang 】: A?
Tang Dập ngẩn người một chút, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu.
【 Người dùng… 】: Tôi muốn biết cơ bắp phát triển thế nào là chuẩn, tôi chưa từng thấy qua.
【 Tiểu Tang 】: Úc úc.
Tang Dập dựng giá ba chân bắt đầu quay video, cậu vén áo lên, chụp sát da thịt từ xương quai xanh đi xuống cho đến tận vị trí đường nhân ngư biến mất, sau đó lại xoay người chụp cơ lưng, chụp một vòng 360 độ, toàn diện hơn trong phòng livestream rất nhiều, hơn nữa các góc độ đều gần như sát mặt.
Cậu ngày nào cũng tập gym nên không cần cố ý gồng thì cơ bắp cũng rất rõ ràng.
Gửi qua. Bên kia nhìn mất hai phút.
【 Người dùng… 】: Xuống dưới một chút nữa.
Tang Dập không hiểu, tự mình xem lại video, đã chụp đến gần xương hông rồi, phía dưới nữa…… Chẳng lẽ ý nói là đùi sao.
【 Tiểu Tang 】: A?
Đối phương cũng không chấp nhất truy vấn thêm.
【 Người dùng… 】: Chủ bá ngày thường tần suất tự sướng thế nào? Thường là bao lâu?
Tang Dập vừa mới thả lỏng tâm trí lại lập tức treo ngược lên, vành tai nóng ran, cái này, cái này thì có quan hệ gì với tập gym chứ!
【 Người dùng… 】: Tôi một tuần 4~5 lần, khá thường xuyên, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến độ cứng và thời gian, gây trở ngại cho việc quan hệ bình thường, tò mò không biết tập gym có thể cải thiện không.
Thời Luật trang nghiêm đứng trong phòng vệ sinh, đem đống phế liệu màu vàng trong đầu tuôn ra hết, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại không có nửa điểm lo lắng.
Tang Dập vốn thấy quái quái, nhưng nghĩ lại người ta là lão bản cũng không coi mình là người ngoài. Trước đây lúc Tang Dập ở ký túc xá cấp ba, chừng mực nói chuyện còn lớn hơn thế này một chút, chỉ là không cụ thể như vậy thôi. Cũng bình thường đi.
【 Tiểu Tang 】: Lão bản, em thì…… Một hai lần gì đó thôi, thời gian khoảng nửa tiếng, ngày thường sẽ nhịn một chút.
Tang Dập vẫn còn "zin", biết thủ dâm nhiều không tốt. Anh họ từng nói với cậu, mấy người bạn đánh nhiều quá đến lúc thực chiến đều bị xuất sớm. Cho nên dù dục vọng có mạnh cậu cũng thường nhịn, tránh việc lúc có đối tượng lại hỏng bét.
【 Người dùng… 】: Giỏi quá.
Thời Luật cong môi, không tiếc lời khen ngợi. Hắn đương nhiên là vừa ý, trong mắt hắn người được lợi tự nhiên là hắn rồi.
【 Tiểu Tang 】: A?
【 Người dùng… 】: Chủ bá luôn tự mình giải quyết sao? Có bao giờ nhờ bạn bè giúp đỡ chưa, không phải có bạn cùng phòng sao?
【 Người dùng… 】: Tay người khác chắc chắn sẽ có cảm giác hơn, đặc biệt là tay đẹp, không có đối tượng thì làm thế cũng không phải là không được mà.
Tang Dập bị dọa hết hồn này đến hồn khác. Bắt đầu tự hoài nghi, nam sinh thành phố đều cởi mở như vậy sao? Hay là cậu quá quê mùa chưa hiểu sự đời. Cũng không phải chưa từng nghe qua tin đồn có ký túc xá rủ nhau cùng giải quyết, nhưng cái đó thật kinh khủng, chẳng có chút riêng tư nào.
【 Tiểu Tang 】: Lão bản anh chắc chắn đang nói đùa rồi ha ha! Làm thế ngại lắm ạ!
【 Người dùng… 】: Sẽ không đâu, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.
Đối phương quá mức nghiêm túc làm Tang Dập đều có chút tin. Bạn cùng phòng thì người đầu tiên cậu nghĩ đến chắc chắn là Thời Luật, rốt cuộc Thời Luật đẹp nhất, tay làm thí nghiệm cũng rất đẹp. Nhưng nghĩ đến việc giúp đỡ lẫn nhau, chưa nói đến việc Thời Luật sẽ trở mặt thành thù với cậu, chính bản thân Tang Dập cũng thấy nổi da gà. Thật sự quá kỳ quặc.
【 Người dùng… 】: Xem ra chủ bá rất truyền thống bảo thủ.
【 Tiểu Tang 】: Đúng đúng…… Em có chút như vậy.
Tang Dập thở phào nhẹ nhõm, dù đàn ông con trai tán dóc chuyện này cũng không có gì, nhưng lướt qua được là tốt nhất.
【 Người dùng… 】: Cho nên khẳng định vẫn là màu hồng nhỉ?
Đầu óc Tang Dập trống rỗng vài giây, tưởng mình bị ảo giác.
【 Tiểu Tang 】: Lão bản anh là hỏi……
【 Người dùng… 】: Ngô, không thể hỏi sao? Cái này có gì đâu, không được thì thôi vậy, bất quá tôi với anh em đều hay nói chuyện này, còn so với nhau nữa. Chủ bá không tiếp nhận được thì thôi vậy, tôi không có ý gì khác, tôi cứ tưởng chủ bá là kiểu thể dục sinh tùy tính cơ.
Tang Dập đâm lao phải theo lao, đỏ mặt, nỗ lực thấu hiểu.
【 Tiểu Tang 】: Lão bản, đúng là như vậy ạ.
Ánh mắt Thời Luật chợt lóe, sắc tâm nổi lên. Ngón tay đánh chữ nhìn chằm chằm khung chat, kiềm chế không gửi đi. Ảnh hưởng phải từ từ thấm dần, không thể một lần là xong. Bằng không dù hắn là bảng một, Tiểu Tang dù có ngốc cũng sẽ hoài nghi hắn.
【 Người dùng… 】: Ồ, tôi đoán đúng rồi.
Thời Luật nhẹ nhàng bỏ qua, không cho Tang Dập cơ hội phản ứng, lại quay về chính đề.
【 Người dùng… 】: Chủ bá có thể dạy tôi cách sử dụng thiết bị tập gym được không?
【 Tiểu Tang 】: Được ạ lão bản.
Nói đến sở trường của Tang Dập, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, nghiêm túc chụp từng cái video gửi qua, đều rất sắc nét, vì khoảng cách gần màn hình nên có thể thấy rõ từng khối cơ bắp rung động.
Thời Luật xem xong từng cái rồi lưu lại, bỏ vào album ảnh bí mật có khóa, mới tắt màn hình quay lại phòng bao. Tiểu Tang thật dễ lừa.
“Sao đi lâu vậy?”
“Bạn học ở phòng thí nghiệm có chút việc tìm con ạ.” Thời Luật nghĩ lý do mà không cần nháp.
“Tiểu Luật quả nhiên khắc khổ.”
Trời tối sau khi Tang Dập làm xong việc, vốn nên theo đúng trình tự mang cơm về ký túc xá cho hai gã trạch nam đang gào khóc đòi ăn kia. Nhưng giữa đường bị Đường Gia Tuấn bắt cóc, lôi kéo đi quán bar.
Lịch sử trò chuyện của hai người như sau:
【 Đường Gia Tuấn 】: Có hẹn không? Muốn ra ngoài chơi chút không?
【 Tang Dập 】: Không, không được đâu anh họ, em không muốn làm bóng đèn đâu.
【 Đường Gia Tuấn 】: Không có vợ anh đâu, chỉ có mấy anh em cấp ba thôi, vừa hay đưa em đi làm quen. Bọn anh định đi uống rượu rồi ra tiệm net cày đêm.
【 Tang Dập 】: A? Quán bar sao? Cảm giác rất loạn ấy. Anh họ em không đi đâu, chưa đi bao giờ cả.
Ấn tượng của Tang Dập về quán bar vẫn còn dừng lại ở những bộ phim tuyên truyền phòng chống ma túy mà giáo viên cho xem hồi cấp hai.
【 Tang Dập 】: Với lại anh không sợ chị dâu biết sao? Trong ấn tượng của em anh không phải loại người này đâu ( Khinh bỉ.jpg ).
【 Đường Gia Tuấn 】: Nghĩ cái gì thế! Anh báo cáo rồi mà, có phải đi uống rượu làm chuyện xấu đâu, giải trí bình thường thôi, Tang Dập em cũng thật thà quá ( Đỡ trán cười khổ.jpg ).
Tang Dập do dự một lát rồi bị thuyết phục. Tính ra cậu vào thành phố cũng hơn một năm rồi, rất ít khi ra khỏi trường, quả thực nên tiếp xúc với những thứ mới mẻ, bằng không đến lão bản cũng chê cậu quê mùa không nói chuyện được, sau này sao tặng lễ vật cho cậu nữa.
Một đám nam sinh hẹn nhau gặp mặt trước cửa quán bar, quán này trang trí rất đẹp, lượng khách lớn, là quán bar hàng đầu ở Giang Thị.
Tang Dập đến sớm đứng đợi ở cửa, trong lúc chờ đợi cậu mở to đôi mắt đào hoa tò mò quan sát dòng người nam nữ đi ra đi vào. Đa phần đều rất trẻ, diện mạo không tệ, đặc biệt là rất chú trọng ăn mặc.
Điều này làm Tang Dập có chút lúng túng, quần áo mùa hè của cậu đều na ná nhau, đều là kiểu dáng vỉa hè, so sánh ra thì quá mức tùy tiện, tựa hồ không hợp với nơi này. Biết thế cũng nên trau chuốt một chút, hy vọng đừng để lại ấn tượng quá quê mùa cho bạn của anh họ.
Tang Dập còn chú ý tới, có hai nam sinh ăn mặc rất thời thượng và soái khí đang ngồi xổm trên vỉa hè, mặt mày cau có mắng mỏ.
“Thảo, ai mà lại tạp lão tử ra ngoài chứ, tôi mà chỉ có 5 điểm sao? Bọn họ nhìn cũng thường thôi mà.”
“Cạn lời, phát có một trăm tệ định đuổi ai chứ?”
Tang Dập trấn định nghe một lát mới biết còn có cái trò lọc nhan sắc này, nhưng cậu thấy hai người này ăn mặc cũng không xấu. May mà lần đầu cậu đi đều là người quen, bằng không Tang Dập bắt đầu thấy mất tự tin rồi, gặp phải hội lọc nhan sắc thì người quê mùa chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài.
Bỗng nhiên có người vỗ vai cậu, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình đến bất thường. Tang Dập nhíu mày lùi sang bên cạnh, tưởng là phát tờ rơi quảng cáo.
“Tôi không cắt tóc gội đầu đâu.” Tang Dập uyển chuyển từ chối. Tiệm cắt tóc trong trường rẻ hơn bên ngoài nhiều, cậu tuy giờ có tiền nhưng cũng không thể tiêu bừa bãi. Nhà giàu mới nổi cũng có nguyên tắc của mình.
“Soái ca, thêm WeChat nhé? Về sau tổ đội cho tiện, hiện tại bên trong đang có bàn thiếu người, cậu soái thế này vào đó là khuấy đảo luôn.”
Tang Dập nghe mà mơ hồ, thậm chí cảm thấy người này đang lừa tiền mình, ánh mắt kiên định như muốn nhập đảng: “Không cần đâu tôi không có tiền, tôi đang đợi bạn.”
“Soái ca, cậu như vậy đi uống rượu không cần tốn tiền đâu.”
“Ít nhất thì thêm cái WeChat đi mà.”
Không tốn tiền? Tang Dập càng cảm thấy là kẻ lừa đảo, cậu lần đầu đi bar đã chuẩn bị sẵn trong túi một ngàn tệ rồi.
Hai người bên đường bỗng nhiên nhìn thấy tên marketing đang dở thói nịnh bợ bên cạnh Tang Dập, nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hận ý ngút trời.
“Thảo, thiếu người đến mức ra tận cửa mời soái ca vào, vậy mà lại đuổi chúng ta ra ngoài? Chơi bẩn thế.”
“Người này đúng là soái thật.”
“Soái ca cậu đừng nghe hắn! Vào đó toàn là khoai tây địa lôi thôi, sẽ bị chiếm tiện nghi đấy!”