Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 16: Về nhà — Cách tốt nhất để tạ lỗi với bạn đời là...

Trước Sau

break

Phong Diệu biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Kể từ khi xác định người con gái nhân loại sống cùng mình mỗi ngày không hề có ý đồ nguy hại, cũng chẳng phải gián điệp của Đế quốc, anh đã dần từ bỏ những hành vi rập khuôn của một cỗ máy.

Sự thật này, cô có biết cũng là chuyện một sớm một chiều.

Anh xoay người lại, đôi mắt đen thẳm, sâu hoắm nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt dò xét ấy càng khiến Thư Dương quả quyết một điều: Người đàn ông trước mặt tuyệt đối, tuyệt đối không phải người máy.

Robot chỉ biết mô phỏng chứ làm gì có ý chí tự do, nhưng anh thì có!

Phong Diệu thản nhiên tắt bếp ga, từng bước một tiến về phía Thư Dương.

Bản năng cảnh giác trước nguy hiểm ập đến, Thư Dương lùi lại vài bước, vớ ngay lấy con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên bàn chĩa về phía anh: "Đứng lại đó, đừng qua đây!"

Một tay cô lăm lăm cầm dao, tay kia đã mò vào túi quần bấm sẵn điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.

"Đừng sợ, anh không hại em đâu."

"Anh rốt cuộc là ai?" Giọng cô đã bắt đầu run rẩy.

"Người ngoài hành tinh trong cách gọi của các người, thuộc tộc Ngân Vực, tên anh là Karos." Phong Diệu khai ra cái tên riêng tư chưa một ai ngoài hành tinh của anh được biết.

Anh ta là người ngoài hành tinh!!!

Thư Dương từng tưởng tượng ra đủ tình huống, có thể anh là người thật đóng giả robot, hoặc cùng lắm là cỗ máy của cô may mắn được ông trời chọn trúng, trở thành trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới thức tỉnh ý thức.

Cô chưa từng mường tượng nổi, người bạn trai đầu ấp tay gối với mình suốt nửa tháng qua lại là một sinh vật ngoài Trái Đất.

Số lần con người tiếp xúc với người ngoài hành tinh vốn ít ỏi đến đáng thương, phạm vi giao lưu cũng chỉ giới hạn trong giới chính trị và thương gia cấp cao. Chính vì quá mờ mịt nên Thư Dương vẫn giữ nguyên sự đề phòng với sinh vật xa lạ này.

"Sao anh lại ở trong nhà tôi?" Cô vẫn không hạ con dao trong tay xuống.

"Như em đã thấy, anh là do em bỏ tiền mua về."

"Thứ tôi mua là người máy, anh không phải."

Phong Diệu bình thản: "Về mặt kết cấu sinh học, anh là một robot tiệm cận vô hạn với con người."

"Nhưng anh vừa bảo mình là người tộc Ngân Vực, rốt cuộc là thế nào?" Cô cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang dâng trào, giả vờ như mình đang rất bình tĩnh.

Phong Diệu vẫn giấu đi thân phận Hoàng đế Đế quốc của mình, chỉ giải thích ngắn gọn: "Anh là quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh thứ ba của Đế quốc Ngân Vực. Vì một vài sự cố nguy cấp mà em không thể hiểu được, sóng não của anh đã truyền thẳng vào bộ nhớ trung tâm của cỗ máy này, buộc phải lưu lại đây để lánh nạn."

Thư Dương cố gắng tiêu hóa những lời anh nói. Cô biết khoa học công nghệ của họ rất phát triển, việc truyền dữ liệu ý thức qua cổng kết nối não người cũng chẳng phải chuyện bất khả thi, dù đối với nhân loại thì điều này chẳng khác nào phim viễn tưởng.

Nhờ sự nhắc nhở của hệ thống trí tuệ nhân tạo (Quang não), Phong Diệu liền đổi sang một cách nói dễ hiểu hơn để giải thích cho cô: "Nó tương tự như thể loại mượn xác hoàn hồn thường thấy trong các tác phẩm văn học của các người."

Nói thế thì Thư Dương hiểu ngay: "Vậy... anh nhập vào từ lúc nào?"

"Từ khoảnh khắc em kích hoạt cỗ máy này."

"..."

Không nghĩ thì thôi, vừa nhớ lại những chuyện xảy ra suốt nửa tháng qua, hai má Thư Dương lập tức đỏ bừng như sắp nổ tung đến nơi.

Chuyện này giống cái gì cơ chứ? Giống như bạn ở nhà lén lút dùng đồ chơi người lớn, kết quả là món đồ chơi đó bị một linh hồn nhập vào, mà cái gã nhập vào ấy lại là một sinh vật ngoài hành tinh!

Thư Dương nhất thời không tài nào chấp nhận nổi, vừa ngượng, vừa giận lại vừa sợ: "Sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết! Anh lừa tôi lâu như vậy!"

"Xin lỗi, anh cần phải xác nhận thân phận của em có an toàn hay không, điều này rất quan trọng với anh."

Thư Dương ngã ngồi xuống ghế sofa, vô vàn cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau khiến má cô đỏ ửng, mà hốc mắt cũng bắt đầu đỏ.

Trước đây khi làm chuyện ấy, những lúc hưng phấn quá độ, cô cũng không kìm được mà đỏ mắt rồi rơi nước mắt. Nhưng Phong Diệu có thể nhận định chính xác rằng, người vợ lúc này của anh hoàn toàn không phải vì hưng phấn.

Tâm trạng của cô đang rất tồi tệ.

Phong Diệu tiến lên một bước. Bản năng khắc trong huyết quản thôi thúc anh muốn dỗ dành, che chở cho người vợ của mình.

Nhưng Thư Dương lập tức đứng bật dậy, lùi thẳng về phía sau hai bước: "Anh... anh đừng qua đây!"

Người vợ nhân loại của anh đang sợ anh. Anh đã ngửi thấy mùi vị của sự hoảng sợ, rụt rè trong bầu không khí, mà thứ mùi này thì anh lại quá đỗi quen thuộc rồi.

Hiếm có ai không sợ anh, nhưng anh không muốn người bạn đời tương lai của mình lại toát ra thứ mùi vị ấy.

Anh lập tức dừng bước, một lần nữa cam đoan: "Anh không hại em."

"Nhưng tôi không thể tin anh được nữa." Thư Dương nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tột cùng trước mắt, "Bây giờ, xin anh hãy rời khỏi nhà tôi, tránh xa tôi ra."

"Anh không có nơi nào để đi cả, đây là nơi trú ẩn tạm thời của anh."

"Xin anh đi cho!" Thái độ của Thư Dương vô cùng cứng rắn, cô không muốn sống chung dưới một mái nhà với một sinh vật không rõ lai lịch!

Điều đó khiến cô thấy gai người.

Đặc biệt là giữa hai người đã từng xảy ra mối quan hệ thân mật đến thế, vậy mà cô lại hoàn toàn không biết đằng sau lớp da đẹp đẽ kia rốt cuộc là thứ gì.

Nghĩ đến thôi đã... rùng mình.

Phong Diệu không muốn làm cô thêm hoảng loạn, anh gật đầu, cởi tạp dề treo ngay ngắn lên móc rồi xoay người bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài trời mưa phùn lất phất, phố xá đã chăng đèn kết hoa rực rỡ, ngập tràn bầu không khí của năm mới.

Anh thẫn thờ rảo bước một mình trên vỉa hè. Thỉnh thoảng có vài cô gái che ô đi ngang qua lại lén nhìn anh một cái.

Chắc họ chẳng thể ngờ được một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế này lại chịu đứng dầm mưa một mình với vẻ mặt u sầu đến thế.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo lúc này mới vuốt đuôi: "Bệ hạ, ngài không nên nói thật với cô ấy. Tâm lý con người phức tạp lắm, sức chịu đựng lại vô cùng mong manh."

"Tôi biết, nhưng tôi không muốn cô ấy tiếp tục coi tôi là robot."

"Có phải cuộc trò chuyện của cô ấy với người bạn hôm qua đã khiến Bệ hạ không thoải mái?" Quang não nhanh chóng truy xuất lại dữ liệu tối qua.

Phong Diệu không đáp.

Anh không có thói quen thảo luận về những biến chuyển cảm xúc tinh vi trong lòng mình với một trí tuệ nhân tạo.

Quang não đề xuất: "Bệ hạ, ngài có muốn liên lạc với ngài Raven không? Ông ấy sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn cho ngài."

"Không cần."

Phong Diệu đi đến Cục An ninh Trái Đất.

Bấy giờ đã chín giờ tối, trong Cục vẫn còn đồng nghiệp tăng ca, vài văn phòng lác đác sáng đèn.

Trong phòng bắn bia, Phong Diệu cầm súng lên, hai cánh tay vững vàng nâng thẳng.

Sau khi ngắm chuẩn, anh bóp cò, một chuỗi tiếng súng vang lên giòn giã. Đạn xuyên qua tâm bia, các lỗ đạn gần như chồng khít lên nhau thành một điểm.

Cậu đồng nghiệp Trương Tiêu Văn đứng bên cạnh đang thu dọn trang thiết bị, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cụm lỗ đạn dày đặc nơi hồng tâm.

Cậu ta đờ người ra, thốt lên: "Oài, đỉnh thật đấy."

Ngày đầu tiên Phong Diệu đến đây đã ra tay đánh đồng nghiệp, Trương Tiêu Văn cứ nghĩ anh là người khó gần nên chẳng mấy khi bắt chuyện. Hôm nay tận mắt chứng kiến tay nghề bắn súng thần sầu của anh, cậu ta không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Phong Diệu khẽ liếc mắt sang, nhàn nhạt lên tiếng: "Chào anh, Trương Tiêu Văn."

"Anh nhớ tên tôi à?" Trương Tiêu Văn hơi bất ngờ.

Phong Diệu chẳng cần cố công ghi nhớ, mạng lưới Quang não phủ sóng khắp dải Ngân Hà, có chiếc siêu máy tính này thì thông tin cá nhân của đối phương sẽ tự động hiện lên trong đầu anh.

Trương Tiêu Văn có chút cảm giác được ưu ái mà trở nên ngượng ngùng, cậu ta bước đến cạnh Phong Diệu, gãi gãi đầu: "Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi, không ngờ anh lại biết đến tôi đấy. Xem ra anh cũng chẳng khó gần như lời đồn. Mà này, bắn súng giỏi thế, anh luyện kiểu gì vậy?"

Phong Diệu chỉ mở lời chào theo phép lịch sự của con người, chứ không ngờ cậu ta lại lắm lời đến thế.

"Luyện từ nhỏ." Phong Diệu đáp qua loa rồi lại nâng súng lên.

"Thế chắc chắn anh là con nhà nòi bên quân đội rồi." Trương Tiêu Văn thuận miệng tiếp lời.

Phong Diệu không đáp.

Đúng là anh sinh ra trong một gia tộc quân phiệt đời đời hiển hách.

Từ thời cố nội đã là Đại thống lĩnh Liên minh, dòng máu hòa quyện giữa vinh quang và khói lửa chiến tranh truyền đến đời anh thì Liên minh đã rệu rã, tan đàn xẻ nghé vì tham nhũng và nội chiến.

Chính Phong Diệu khi còn trẻ đã tự tay gầy dựng nên một đội quân thép hùng mạnh, đánh thẳng từ các hành tinh biên cương về tận thủ đô, thống nhất đất nước bị chia cắt, chấm dứt thời kỳ Liên minh loạn lạc, dân chúng lầm than.

Anh đã biến một Liên minh như cát rời thành một Đế quốc hùng mạnh, thịnh vượng như ngày nay.

"Mà sao muộn thế này anh còn đến Cục làm gì?" Trương Tiêu Văn lại hỏi.

Phong Diệu lười tiếp chuyện nên im lặng.

Trương Tiêu Văn lại cười, trêu chọc: "Cãi nhau với vợ rồi chứ gì?"

Phong Diệu lúc này mới hạ súng xuống, liếc nhìn cậu ta: "Sao anh biết?"

"Nhìn cái mặt hầm hầm của anh là biết ngay! Cục An ninh này làm gì có ai độc thân, vào đây cái là thoát ế trong một nốt nhạc. Chẳng ai muộn thế này còn tự nguyện đến tăng ca cả, trừ phi là bị vợ mắng đuổi ra khỏi nhà."

"Anh cũng ở đây đấy thôi."

"Đêm nay tôi trực ca."

"Ồ." Anh thu hồi ánh mắt.

"Thôi không sao đâu, chủ động nhắn tin xin lỗi vợ một tiếng là làm lành ngay ấy mà, con gái dễ mềm lòng lắm."

"Tôi xin lỗi rồi." Phong Diệu nói.

"Anh xin lỗi thế nào?"

"Tôi bảo là: Xin lỗi."

Trương Tiêu Văn lắc đầu ngao ngán như nhìn đứa con bất trị: "Anh xem, đúng là đồ thẳng nam chưa trải sự đời! Nhìn là biết công tử ngậm thìa vàng lớn lên, chẳng biết dỗ dành con gái gì cả. Chỉ nói suông bằng miệng thì ai mà tha thứ cho anh! Con gái là phải dỗ!"

"Dỗ thế nào?" Phong Diệu bắt đầu thấy hứng thú với chủ đề này.

"Con gái ấy mà, lúc nào chẳng nói một đằng nghĩ một nẻo. Miệng thì đuổi anh đi, nhưng trong lòng lại gào thét 'đừng đi mà, ở lại với em'. Cái này mà anh cũng không hiểu, hèn chi bị vợ đuổi cổ ra đường!"

Phong Diệu khẽ chau mày.

Phụ nữ loài người đúng là sinh vật khiến anh đau đầu nhất.

"Chỉ anh một chiêu này: Sáng mai mua một bó hoa, đến đứng đợi trước cửa nhà cô ấy. Bảo là anh đã đứng đợi cả đêm rồi, cầu xin cô ấy tha thứ. Nhớ nhé, mắt phải đỏ lên một chút, phải có cái nét... tổn thương, tan vỡ ấy! Hiểu không? Con gái cứ thấy mủi lòng là cam đoan sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức."

"Mắt đỏ lên, ý anh là phải làm cho nước mắt chảy ra?" Phong Diệu nghiêm túc xác nhận lại.

"Không phải bảo anh khóc tu tu đâu! Khóc thật thì mất hết cả vẻ nam tính rồi! Cái tầm này anh phải tự mình gia giảm, tóm lại là cứ làm cho mình trông thảm hại một chút, để cô ấy xót xa là được."

Phong Diệu như ngộ ra điều gì, anh đột nhiên đặt súng trở lại bàn, cầm lấy áo khoác: "Tôi đi ngay đây."

"Kìa kìa kìa!" Trương Tiêu Văn vội vàng gọi giật lại, "Mấy giờ rồi hả trời? Bây giờ đi là anh phải đứng đợi cả đêm thật đấy! Về ký túc xá ngủ đi, sáng mai đến sớm là được. Lúc ấy cứ nhận bừa là đã đợi suốt đêm. Bảo đảm cô ấy sẽ cảm động đến rơm rớm nước mắt, hai người lại làm lành ngay."

"Như thế là lừa dối." Phong Diệu nghiêm nghị nói.

"Đây gọi là chiến thuật! Đừng có làm khổ bản thân chứ!" Trương Tiêu Văn ra sức truyền thụ kinh nghiệm, "Yêu đương với phụ nữ là phải thế, lời hay ý đẹp nói mười phần, nhưng hành động thực tế chỉ cần làm ba phần là đủ rồi."

Phong Diệu không tán đồng với quan điểm của cậu ta, vả lại anh tuyệt đối không muốn lừa dối bạn đời của mình, thế là anh dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng bắn bia.

...

Ở nhà, chưa bao giờ không gian lại yên ắng đến thế.

Thư Dương nhìn nồi canh gà anh hầm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn tối. Cô thu mình trên ghế sofa suốt nửa đêm, đầu óc cứ quay cuồng nghĩ về những chuyện xảy ra trong nửa tháng qua.

Số lần hai người làm chuyện ấy thực ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô không chịu nổi việc mình cứ vô tư đi lại, tắm rửa, thay đồ, thậm chí là thẫn thờ trong căn nhà này mà lại bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ thu hết vào tầm mắt.

Không, anh ta còn chẳng phải con người, mà là một sinh vật đực ngoài hành tinh.

Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt anh nhìn mình, Thư Dương lại có cảm giác như bị hụt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, tim đập loạn nhịp liên hồi.

Cô chẳng dám tưởng tượng nổi, một đứa con gái chưa từng biết mùi vị tình yêu như cô, lại đi dùng cơ thể của robot để làm tình với một sinh vật ngoài Trái Đất...

Trời đất ơi!

Cô úp chặt mặt vào chiếc gối ôm, bực dọc đấm thùm thụp hai cái.

Thế nhưng, ngoại trừ những chuyện đáng xấu hổ kia ra, hình như... anh thật sự không có ác ý gì với cô.

Anh luôn làm tròn bổn phận của một người bạn trai robot, nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc giúp cô, giúp cô nở mày nở mặt trước đám đồng nghiệp lẫn họ hàng quái gở, thậm chí toàn bộ tiền lương kiếm được cũng chẳng giữ lại một đồng mà đưa hết cho cô.

Xét theo một khía cạnh nào đó, gã này... tính tình cũng tốt đấy chứ.

Thư Dương bỗng thấy lòng mình chùng xuống, nhất là khi nhớ lại lời anh nói... nơi đây là chỗ trú ẩn duy nhất của anh, anh vì né tránh một cuộc khủng hoảng nào đó mới buộc phải truyền ý thức sang, ký sinh trên người máy này.

Lỡ như thân phận của anh bị bại lộ, tội mạo danh con người để trà trộn vào Cục An ninh Địa cầu chắc chắn là không hề nhỏ, cô lại là chủ nhân của robot, kiểu gì cũng bị vạ lây.

Không được! Cô phải tìm anh về mới được!

Nghĩ đến đây, Thư Dương gần như bật dậy khỏi sofa ngay lập tức, vớ lấy chiếc ô rồi lao ra khỏi cửa.

Gió đêm se se lạnh.

Cô vừa rảo bước thật nhanh vừa mở ứng dụng "Tình Yêu Vĩnh Cửu" trên điện thoại để gọi vào hệ thống liên lạc nội bộ của robot.

Thế nhưng màn hình lại hiện lên dòng thông báo: "Kết nối đã ngắt".

Lúc này cô mới nhớ ra trong lúc tức giận lôi đình vừa rồi, cô đã hủy liên kết với robot, muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh mãi mãi.

Đến khi nguôi giận, thật sự muốn tìm thì lại chẳng thể liên lạc được nữa.

Thư Dương cắn chặt môi dưới, vội vã đi loanh quanh trong khu chung cư vài vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cô bèn ra các con phố phụ cận để tìm kiếm.

Bên ngoài mưa bụi lất phất, cô che ô tìm kiếm suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn xôi hỏng bỏng không.

Cô thất vọng quay trở về, gió đêm mang theo những hạt mưa nhỏ tạt vào mặt mát rượi.

Thế nhưng ngay tại cổng khu chung cư, cô lại bắt gặp bóng hình quen thuộc của người đàn ông ấy.

Anh mặc chiếc áo măng tô màu đen cô mua cho, đứng trơ trọi một mình dưới ánh đèn đường nhạt nhòa trong mưa.

Làn mưa bụi mỏng tang làm ướt đẫm mái tóc đen trước trán anh, dính bết lại thành từng lọn rủ xuống làn da trắng lạnh.

Những giọt nước nương theo đường xương quai hàm khẽ khàng lăn xuống.

Anh cứ đứng lặng yên như thế, bờ vai và sống lưng thẳng tắp nhưng trông lại cô độc vô cùng.

"Này!" Thư Dương gọi anh một tiếng.

Phong Diệu chậm rãi bước về phía cô, những giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc trước trán.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, chín chắn của anh giờ đây như được phủ một lớp sương nước mỏng manh.

Anh bước đến đứng trước mặt cô, trông chẳng khác nào một chú chó lớn đáng thương bị bỏ rơi không có nhà để về.

"Tôi tìm anh mãi đấy." Thư Dương hờn dỗi nói, "Nếu anh mà bị người ta phát hiện ra thân phận thì chắc chắn sẽ làm liên lụy đến tôi cho xem!"

"Sẽ không đâu." Phong Diệu đáp, "Nếu thân phận của anh bị lộ, ý thức của anh sẽ bị hệ thống cưỡng chế xóa sạch ngay lập tức."

Đây là mệnh lệnh anh đã thiết lập cho Quang não.

"Xóa sạch rồi thì... anh sẽ ra sao? Có trở về hành tinh của anh được không?" Cô ngây thơ hỏi.

"Sẽ tan biến, và thể xác ở hành tinh thủ đô cũng sẽ chết theo." Phong Diệu bình thản giải thích, "Em yên tâm, sẽ không có ai nhìn thấy ký ức của anh, càng không thể nhìn thấy em trong những ký ức đó."

Nghe thấy lời này, tim Thư Dương như bị bóp nghẹt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ.

Cô tuy giận anh, nhưng chưa từng muốn anh phải chết.

"Thế... anh cứ theo tôi về nhà trước đi." Thư Dương bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, "Dù sao anh cũng chẳng ở lại trong cái thân xác robot này mãi mãi đúng không?"

"Cổng an toàn cần thêm 312 giờ nữa để hoàn tất việc sửa chữa."

"Tính ra thì còn hơn nửa tháng nữa, cũng không lâu lắm, tạm thời cho anh ở nhờ nhà tôi vậy." Thư Dương cố tình dùng giọng điệu lạnh lùng, "Số tiền lương anh đưa trước đây tôi sẽ không trả lại đâu nhé, coi như là tiền thuê nhà của anh đấy."

Phong Diệu gật đầu: "Tiền Trái Đất không có giá trị gì với anh."

"Vừa rồi anh đi đâu thế? Cứ đi lang thang ngoài đường suốt à? Có ai phát hiện ra anh không?"

"Anh có ghé qua Cục An ninh Trái Đất một lát, có người bảo anh rằng, anh nên mua một bó hoa, rồi nói dối là đã đứng đợi trước cửa nhà em suốt cả đêm, đồng thời phải lộ ra vẻ sắp khóc nhưng không được khóc thật để tránh làm mất đi khí chất nam nhi, tóm lại là phải dùng bộ dạng yếu thế để tạ lỗi với em." Phong Diệu thành thật trả lời, "Cậu ta bảo làm vậy thì em nhất định sẽ mủi lòng mà tha thứ cho anh."

Thư Dương nhíu mày: "Ai mà bày cho anh cái tối kiến ấy thế?"

"Một người đàn ông Trái Đất không mấy chân thành với bạn đời của mình."

"Thế nên... anh định làm theo thật à?"

"Anh vẫn đang điều chỉnh cơ mặt để chuyển đổi giữa cái gọi là 'vẻ yếu thế' và 'khí chất nam nhi' kia, việc này khá phức tạp và khó nắm bắt, anh không rõ lắm về gu của phụ nữ loài người." Phong Diệu khựng lại một chút, "Ở Đế quốc của chúng anh, cách tốt nhất để tạ lỗi với bạn đời là làm tình với cô ấy, mang lại cho cô ấy nhiều khoái cảm hơn và..."

"Dừng, dừng lại ngay!" Thư Dương vội vàng ngắt lời anh, dáo dác nhìn quanh đề phòng, "Đừng có hở ra là bô bô mấy chuyện đó ngoài đường, con người chúng tôi không ai làm thế cả!"

Phong Diệu ngoan ngoãn ngậm miệng. "Cậu ta bảo phụ nữ Trái Đất thích hoa tươi." Anh đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, quả nhiên đang cầm một bó hoa, có điều...

Nói là một bó hoa thì không đúng lắm, chính xác là một cây hoa còn nguyên rễ bám đầy đất ẩm.

Đó là một nhánh hoa thủy tiên vừa mới bị đào lên.

Cô thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn bước tới, đón lấy nhánh thủy tiên ngốc nghếch từ tay anh, rồi kiễng chân che ô sang cho anh:

"Đi thôi, về nhà."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương