Thư Dương ngẩn ra một lúc, cô mò điện thoại ra xem thì quả nhiên có một tin nhắn mới nhất báo về, thông báo tài khoản có biến động số dư cộng thêm 60.281 tệ.
Có tiền ting ting về tài khoản, lại còn không phải là một con số nhỏ, e là chẳng có ai mà không vui lên cho được.
Tâm trạng u ám bị quét sạch sành sanh, nụ cười trên mặt Thư Dương từ từ nở rộ.
“Chẳng phải anh mới vào làm có nửa tháng thôi sao, sao lại phát lương rồi?”
“Hôm nay là ngày phát lương, dù có vào làm giữa tháng thì vẫn sẽ được phát lương như thường.”
“Anh có thể vào làm ở Cục An ninh, bây giờ em vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy! Nếu anh là con người, em nhất định sẽ chẳng chút do dự mà kết hôn với anh luôn!”
Ngưỡng mộ kẻ mạnh là điểm chung của tất cả giống cái trong toàn dải Ngân Hà.
Phong Diệu hiểu rất rõ điều này, cho nên trong thời đại văn minh, những giống đực có vật chất và quyền thế địa vị đỉnh cao mới có quyền ưu tiên chọn bạn đời.
Anh nhìn thấy nội dung khiến mình hài lòng hiện rõ trên gương mặt cô, lúc này mới từ tốn thốt ra câu tiếp theo: “Chủ nhân, có nâng cấp gói dịch vụ thầm kín để sử dụng không?”
Thư Dương giật nảy mình, ngước nhìn anh.
Anh che giấu sự khát khao khẩn thiết của mình một cách vô cùng nhẹ nhàng, khiến Thư Dương cảm thấy lời này như thể anh chỉ đang hỏi theo thủ tục mà thôi.
“Nâng, nâng, nâng chứ!” Cô không chút do dự nói, “Bây giờ đặt hàng luôn.”
Trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào có thể phù hợp với tâm ý của cô một trăm phần trăm, nhưng người máy lại có thể làm được chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Vừa đẹp trai, vừa tinh tế lại còn biết kiếm tiền, việc gì cô phải chạy ra ngoài để chịu cái khổ của tình yêu cơ chứ.
Thư Dương mò điện thoại ra, truy cập vào ứng dụng, nhấn đặt mua gói dịch vụ thầm kín.
Sau khi cô đặt hàng, hệ thống của Phong Diệu lập tức nhận được gói cập nhật nâng cấp. Sau khi để quang não xác nhận an toàn, anh liền chọn tải về và cài đặt.
Quá trình cài đặt mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Trong thời gian đó, Thư Dương có chút bồn chồn, cô chống cằm ngồi bên quầy bar, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt trong khoang ngủ đông.
Thực ra, nói thật lòng thì lúc khuyên Ai Lý đi tìm cô người yêu cũ, cô lại có cảm giác như trút được một gánh nặng.
Về lý trí cô biết Ai Lý là đối tượng phù hợp với mình, nhưng về tình cảm thì không phải…
Không có kiểu rung động ngỡ ngàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà để cô vừa nhìn một cái đã khẳng định chắc chắn không chút nghi ngờ thì ngoài gương mặt vĩ đại trước mắt này ra, trong hiện thực e rằng rất khó, rất khó để tìm được một người thật bằng xương bằng thịt như vậy.
Nói đi nói lại, tất cả là tại cái hội cuồng cái đẹp mà ra.
Thư Dương bỏ cuộc rồi.
Thôi cứ thế đi, có người máy rồi thì còn cần bạn trai làm cái gì nữa.
Nửa tiếng sau, người máy mở đôi mắt như chứa cả ngàn tinh tú kia ra, tim Thư Dương nảy lên một nhịp theo ánh nhìn đó, cô căng thẳng đứng bật dậy: “Xong rồi sao anh?”
“Ừm, xong rồi.”
“Vậy…”
Không cần cô phải thốt lên thành lời, Phong Diệu đã sải bước đến bên cạnh cô.
Cô căng thẳng lùi lại hai bước, liền bị anh ôm lấy bờ eo thanh mảnh. Chẳng cần trưng cầu sự đồng ý của cô, Phong Diệu đã cúi xuống hôn cô, đưa đầu lưỡi của mình thẳng một đường tiến vào khoang miệng cô.
“Ưm…”
Thư Dương hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, cô mở to hai mắt, liền cảm nhận được bờ môi mình bị cạy mở hoàn toàn. Anh thở ra những hơi thở nóng rực trong miệng cô, điên cuồng khuấy đảo.
Cô đâu có biết rằng, trong hành vi sinh sản của người Ngân Vực, phần miệng cũng là một bộ phận cực kỳ quan trọng.
Phong Diệu rất muốn đưa những thứ khác vào trong, nhưng cơ thể của giống đực loài người thực sự quá hạn chế và thiếu thốn.
Chỉ có đầu lưỡi là có thể quấn quýt lấy cô.
Thế này vẫn còn chưa đủ.
Hình phạt của anh dành cho cô, mới chỉ bắt đầu.