Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 36 : Người sở hữu độc quyền

Trước Sau

break

Đó là lần đầu tiên Thư Dương cảm nhận được một cách chân thực trái tim đang đập mạnh mẽ của “người đàn ông” trước mặt.

Mặc dù, nhịp đập đó cũng chỉ là mô phỏng theo con người, vốn chẳng phải là thật.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, cô thà quên đi tất cả, chỉ muốn coi anh là một người đàn ông bằng xương bằng thịt. Bờ vai anh để cô tựa vào, vòng tay anh cho cô sự bình yên.

Trên thế giới này chẳng có người bạn đời hoàn hảo, nhưng người máy lại có thể tiến gần đến sự hoàn mỹ ấy không giới hạn.

Thư Dương ngước nhìn đường xương hàm thanh tú, sắc sảo của anh.

Cô có thể cảm nhận được, anh rất khác với những người máy tiếp viên ở quán bar. Nhưng cô không thể gọi tên cảm giác khác biệt đó rốt cuộc là gì.

Thực sự chỉ là sự khác biệt về hệ thống hay phiên bản cũ mới thôi sao?

Cô hơi bối rối, nghĩ mãi không thông, chỉ biết theo bản năng tựa vào vai anh, trút bỏ mọi gánh nặng cơ thể lên người anh.

Về đến nhà, Phong Diệu đã chuẩn bị nước ấm để cô tắm rửa.

Thư Dương nằm trong bồn nước ấm áp, những sợi cơ và thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cô vừa ngâm mình vừa dùng điện thoại soạn tin nhắn, lên tiếng tố cáo ban quản lý tòa nhà về công tác an ninh lỏng lẻo trong nhóm cư dân.

Phí quản lý tháng sau, cô quyết không đóng nữa!

Cô giận dữ đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đang đứng trước bồn tắm, ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng nhìn cô.

Anh khiến Thư Dương có cảm giác, anh đang thực sự “nhìn” cô.

Ánh mắt ấy ẩn chứa sự quan sát của một sinh vật có trí tuệ.

Nếu chỉ là mô phỏng thôi thì cũng quá mức sống động rồi.

Nhưng ngoài mô phỏng, thì còn có thể là gì đây? Chẳng lẽ anh thực sự đã có ý chí tự do?

Thư Dương chỉ từng thấy những tình tiết trí tuệ nhân tạo thức tỉnh ý thức trong phim và trò chơi, còn trong hiện thực, công nghệ Trái Đất vẫn còn cách xa điều đó lắm.

Công nghệ ngoài hành tinh, liệu có thể có sao?

Có thì cũng đâu đến mức giá này?

Thư Dương lắc đầu không nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ hỏi anh: “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn em.” Một câu trả lời không hề bất ngờ, cũng chẳng có đáp án nào khác.

“Nhìn em làm gì?”

“Em rất xinh đẹp.”

“……”

Lời đường mật trần trụi đến thế mà anh lại có thể nói ra một cách nghiêm túc và chân thành đến mức không thể chân thành hơn.

Lại là một lời khen đã được lập trình sẵn sao?

Chắc là… vậy.

Thư Dương theo bản năng đưa tay che chắn, hai má hơi nóng ran.

Phong Diệu tiến lại gần, ngồi xuống thành bồn tắm. Những ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua những lớp bọt xà phòng đang trôi nổi, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, rồi ngay sau đó, anh khẽ chạm vào mặt nước.

Trái tim Thư Dương lỡ nhịp.

Trong nước, bàn tay anh áp lên mu bàn tay đang che chắn nơi nhạy cảm của cô, rồi nhẹ nhàng dùng lực kéo tay cô ra.

Ngước mắt lên, cô chạm vào ánh nhìn đen thẳm trĩu nặng dục vọng.

Dẫn dụ, lúc nào cũng đang dẫn dụ… Thư Dương biết mình nên kháng cự, nhưng sự yếu đuối của con người cũng nằm ngay ở những dục vọng đó.

Anh cảm thấy hình như mình ngày càng yêu người vợ loài người này hơn.

Yêu đến mức muốn đưa cô về hành tinh mẹ, giấu đi làm của riêng mình.

Thư Dương tựa như vừa trải qua một giấc mộng đẹp thoáng qua, giờ đây tỉnh dậy, mái tóc đen ướt sũng còn đang nhỏ giọt từng giọt nước xuống.

Biểu cảm của cô hơi ngây thơ, thậm chí là hơi ngơ ngác: “Vừa nãy đó là…”

Có phải là điều cô đang nghĩ không?

Cô ngước đôi mắt đầy nghi vấn nhìn anh.

Phong Diệu khẽ mỉm cười, những ngón tay còn ướt sũng lướt đến bên má trắng ngần của thiếu nữ, nhẹ nhàng véo một cái: “Phải.”

Cô kinh ngạc tột độ, không ngờ rằng khi chưa bắt đầu, cô đã cảm nhận được sự điên cuồng đến thế.

Ngay cả lúc này, cơ thể vẫn còn dư âm khiến tay chân cô bủn rủn, đến cả đầu ngón tay cũng nhũn ra.

Thế nhưng cảm giác ấy lại quá đỗi tuyệt vời, khiến cô say đắm.

……

Quá đỗi mệt mỏi, Thư Dương tắm xong liền vội vã lên giường, lúc ấy đã là ba giờ sáng.

Khi Phong Diệu bế cô lên giường, anh đã cảm nhận được sự rã rời của cô nên nuốt lại những lời định nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, dịu dàng nói: “Ngủ ngon.”

Thư Dương cuộn mình trong chăn như một chú gấu nhỏ, nhìn người đàn ông đang nằm đối diện với mình.

Hàng mày cao thẳng và đôi mắt đẹp đẽ của anh gần như sao chép y hệt hoàng đế bệ hạ của Đế quốc Ngân Vực, mang theo khí chất kiên cường.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương