Nhưng Phong Diệu chẳng hề rảnh rang mà thưởng thức vẻ đẹp của bạn đời. Thông qua môi trường đằng sau ồn ào, quang não lập tức phân tích ra thông tin hữu ích cho anh, hẳn là cô đang ở trong quán bar hoặc sàn nhảy nào đó.
“Đó là nơi để người Trái Đất vui chơi giải trí.” Quang não giải thích cho Phong Diệu, “Hơn nữa hôm nay là thứ Sáu, là thời gian nghỉ ngơi sau một tuần làm việc bận rộn của người Trái Đất.”
Bốn chữ “vui chơi giải trí”, trong cách hiểu của tộc Ngân Vực như Phong Diệu, không hẳn là nghĩa xấu.
Với nền văn minh đạo đức cao mà họ dành cho bạn đời, căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ sự sa đọa dục vọng nào, dù bạn đời có về nhà muộn đến đâu.
“Muộn lắm rồi.” Anh chỉ biết kiềm chế nhắc nhở Thư Dương.
“Tôi biết mà, nhưng bạn thân mời nhiệt tình quá, thật sự không từ chối được.” Thư Dương nghiêng đầu nhìn mấy người bạn đang chơi rất vui vẻ, hỏi anh, “Anh tìm tôi có việc gì à?”
“Về nhà rồi nói.”
Vốn muốn nói với cô rằng mình đã thuận lợi vào làm tại Cục An ninh, và đã ứng trước một tháng lương.
Có thể mua gói dịch vụ thầm kín rồi.
Nhưng hiện tại anh không muốn làm phiền hứng thú chơi bời của cô và bạn bè.
“Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về nhé.” Cô nói.
“Được.”
Thư Dương nghe thấy đối phương cúp điện thoại, cô đặt điện thoại xuống, hồi tưởng lại giọng điệu của người đàn ông vừa rồi.
Một người bạn trai lý tưởng với cảm xúc vô cùng ổn định, hoàn toàn không vì cô đi chơi về muộn mà trách cứ cô.
Vốn dĩ lúc nhận cuộc gọi còn hơi chột dạ, giờ Thư Dương đã thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì, dù chơi muộn ở ngoài đến đâu, hình như… cũng cần phải báo cáo với món đồ chơi nhỏ của mình nhỉ.
Sau khi tắt điện thoại, bên quầy bar, Lam Bạch Chanh đưa một ly trà đá Long Island qua, tò mò hỏi Thư Dương: “Ai thế? Gọi cho cậu muộn thế này.”
Thư Dương vốn cũng không định giấu cô ấy, thật thà khai báo: “Tớ mua một người máy.”
“Ối giời, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi!” Lam Bạch Chanh vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Đáng lẽ phải đối xử tốt với bản thân từ lâu mới đúng!”
Thư Dương nhấp một ngụm rượu, nơi đáy mắt hiện lên ý cười: “Tớ cũng hối hận vì mua muộn quá, trước đây toàn sống những ngày tháng khổ sở gì đâu không.”
“Xem ra trải nghiệm sử dụng không tệ nhỉ!” Lam Bạch Chanh lộ ra vẻ mặt không thể chờ đợi được, “Nào nào nào, nói kỹ cho chị em nghe, anh ta thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Tất nhiên là sex rồi?” Cô ấy cười gian tà, “Có khiến cậu sướng tới bùng nổ không?”
“Còn chưa mua gói dịch vụ mà.” Thư Dương đẩy mặt cô ấy ra, “Còn lại thì khá thông minh, y hệt con người, nấu ăn cực ngon.”
“Không phải, cậu đã bỏ số tiền lớn mua người máy rồi mà lại không mua gói dịch vụ?” Lam Bạch Chanh lắc đầu, không thể hiểu nổi tư duy của cô, “Chỉ được nhìn mà không được ngủ? Thế thì có ý nghĩa gì.”
“Đợi thưởng cuối năm đi, tớ đâu có nhiều tiền như cậu, tớ vẫn còn là con nợ nhà đất khổ sở đây.”
“Ai bảo cậu mua cái nhà đắt đỏ thế làm gì.” Lam Bạch Chanh nhún vai, “Vẫn cực kỳ đề cử cậu nâng cấp gói dịch vụ đấy, đừng trách chị đây không nhắc cậu, trước khi chưa nâng cấp gói dịch vụ thì chỉ như một quản gia thôi, chán chết. Đợi cậu nâng cấp gói dịch vụ xong, chị đây đảm bảo ngày nào cậu cũng chẳng muốn đi làm nữa!”
Thư Dương hơi ngại, hai má ửng hồng, chỉ nói: “Bây giờ trong nhà có thêm một anh quản gia nam đẹp trai biết chăm sóc người khác và cung cấp giá trị cảm xúc, cũng không tệ mà!”
“Đẹp trai tới mức nào? Có đẹp trai hơn anh ta không?” Lam Bạch Chanh cười, búng tay một cái, gọi một nam tiếp viên người máy tới.
Nam tiếp viên người máy quả thực khá đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, mặc sơ mi lụa, cổ áo mở rất thấp, để lộ cơ ngực rắn chắc.
Sau khi Lam Bạch Chanh quét mã thanh toán, anh ta lập tức cúi người lại gần, những ngón tay lả lơi lướt qua mái tóc cô ấy: “Chào buổi tối, quý cô xinh đẹp, muốn trải qua đêm nay thế nào đây.”
“Xem biểu hiện của anh thôi.”
“Là vinh hạnh của tôi.” Nam tiếp viên người máy ngồi sát bên cạnh, vòng tay qua lưng ghế phía sau cô ấy, đưa một ly rượu tới, “Uống chút nhé, thư giãn một chút? Ngón tay của quý cô thật đẹp.”
---