Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 32 : Đừng sợ - Có thể mua được gói dịch vụ thầm kín rồi

Trước Sau

break

Chính vì cục An ninh Trái Đất đối ứng trực tiếp với Hội đồng Tinh tế dưới quyền Đế quốc Ngân Vực nên mới trở nên đắt hàng đến thế.

Vì vậy, nhờ có sự sắp xếp của Raven, trên phương diện kiểm tra sức khỏe và xét duyệt thân phận nhập chức, Phong Diệu được bật đèn xanh thông suốt, thuận lợi vào làm tại Khoa Phòng thủ Tinh tế của Cục An ninh.

Tuy nói hiện tại văn minh ngoài hành tinh tiếp xúc với Trái Đất chỉ có mỗi Đế quốc Ngân Vực, không cần phòng thủ, mà có phòng cũng chẳng phòng được, gần như là châu chấu đá xe.

Nhưng Cục An ninh vẫn thiết lập một Khoa Phòng thủ, chủ yếu là để dự phòng sự xâm nhập của các sinh vật ngoài hành tinh khác, dù sao thì đã có một lần tiếp xúc văn minh ngoài Trái Đất rồi, ai biết được không có lần thứ hai, lần thứ ba chứ…

Ngày đầu đi làm, trưởng khoa Phòng thủ thấy anh thì tự mình rót trà, vì anh là người mới do ngài Raven giới thiệu, không dám lơ là.

“Tiểu Phùng, tôi là trưởng khoa Chu Liên Mộ, đến Khoa Phòng thủ chúng ta rồi thì cứ coi như đây là nhà!”

Anh đã bảo quang não sửa tên trên chứng minh thư của Phong Diệu trong hệ thống thành Phùng Nghiêu.

“Có gì cần cứ việc lên tiếng! Đồng nghiệp ở đây đều rất dễ gần, cứ coi như nhà mình nhé, đừng khách sáo.”

Phong Diệu ngoái đầu nhìn một đám đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, từng người một mở to đôi mắt tò mò nhìn anh, dường như cũng đang đoán già đoán non thân phận của anh, tưởng anh là cậu ấm nhà quyền quý nào tới đây trải nghiệm cuộc sống.

Thực ra thì cũng gần như thế.

Khoa Phòng thủ chia làm hai loại: văn phòng và võ phòng. Văn phòng chủ yếu ngồi bàn giấy ở căn cứ tín hiệu trọng lực, mỗi ngày tiếp nhận các loại tín hiệu từ không gian xa xôi để phân biệt xem có thông tin giá trị hay không.

Võ phòng thì là huấn luyện, ngoài việc tập cơ bắp trong phòng gym ra thì còn phải sử dụng các loại vũ khí phòng thủ kiểu mới.

Đây đã là vị trí gần với võ phòng nhất mà Raven có thể tìm cho Phong Diệu.

Cũng coi như hài lòng.

Buổi sáng là giờ huấn luyện, tiếng súng trong phòng tập không ngớt.

Mấy thành viên đang vây quanh bia tập, hí hoáy với các loại súng đạn thật mới được cấp.

Phong Diệu tiện tay nhấc một khẩu súng trường từ trên giá xuống, bóp cò, nhìn qua ống ngắm hướng vào tâm bia.

Thứ này đối với anh mà nói thì vô cùng cồng kềnh và máy móc, chẳng khác nào cảm giác người hiện đại xuyên không về cổ đại nhìn thấy binh khí lạnh vậy.

Không mấy hứng thú. Ở Đế quốc Ngân Vực, vũ khí đã hòa làm một với ý niệm và tinh thần lực, lưỡi kiếm ánh sáng có thể kéo dài thu ngắn tùy theo suy nghĩ; còn có súng xung điện, cũng có thể tự động tính toán chỉnh sửa quỹ đạo trong khoảnh khắc khóa mục tiêu, chẳng cần phải ngắm bắn gì cả.

So sánh ra, vũ khí Trái Đất quá đỗi nguyên thủy.

Anh mất hứng đặt súng lại chỗ cũ.

“Này.” Một giọng nói ồm ồm vang lên, “Đại thiếu gia, không biết dùng thì đừng có táy máy.”

Phong Diệu nhìn sang, người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi tới, cơ bắp cuồn cuộn bị bộ quân phục bó chặt lấy.

Hắn ta liếc nhìn Phong Diệu từ trên xuống dưới, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của anh rồi nhếch mép cười khẩy: “Cẩn thận kẻo bị thương đấy.”

Quả thực Phong Diệu lười chạm vào mấy “đồ cổ” này.

Nếu loài người thực sự gặp phải sự xâm lược của văn minh ngoài hành tinh, chưa nói đến nền văn minh cao cấp như Đế quốc Ngân Vực, dù chỉ là lũ côn trùng đến thôi, dựa vào mấy thứ này, e rằng loài người chẳng trụ nổi ba mươi phút là sẽ thất bại toàn diện.

Trong mắt anh, sự tồn tại của cả cái Cục An ninh này chẳng khác nào trò chơi nhà chòi.

Đùa nhau à.

Anh đặt súng xuống, xoay người định tới phòng trọng lực.

“Yo, đang làm kiêu đấy à?” Gã cơ bắp thấy anh không thèm đếm xỉa tới mình, bị sự ngạo mạn của anh chọc giận, bước tới trước một bước, bàn tay ấn lên vai anh: “Thật sự tưởng mình là đàn ông đấy à? Dựa vào quan hệ mới được nhét vào Khoa Phòng thủ Tinh tế, chỗ chúng tôi là phải dùng đạn thật súng thật liều mạng với dị chủng ngoài hành tinh đấy! Cái dáng vẻ da trắng thịt mềm như cậu, thà đi làm văn phòng còn hơn!”

Nói xong, xung quanh rộ lên những tiếng cười cợt.

Phong Diệu không hề lay chuyển với lời khiêu khích của hắn, nhưng anh không thích người khác chạm vào mình.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương