Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 29 : Có công việc mới - Coi như hình phạt, đáng lẽ phải xé rách váy ngủ của cô…

Trước Sau

break

Thụy Văn thực sự không ngờ rằng, trong cuộc đời mình lại có ngày được diện kiến hoàng đế bệ hạ!

Ông ta kích động đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt.

“Thụy Văn.” Phong Diệu lên tiếng, “Chuyện tiếp theo tôi sắp nói thuộc về cơ mật cấp một.”

Thụy Văn lập tức cúi đầu thấp hơn, giọng điệu thận trọng và khiêm nhường: “Bệ hạ, ngài hoàn toàn có thể tin tưởng thần.”

Đương nhiên, trước đó Phong Diệu đã để máy tính quang học điều tra kỹ lý lịch của Thụy Văn, trong sạch, gọn gàng, có thể dùng được.

Thế nên anh mới để máy tính quang học triệu tập ông ta đến đây.

“Tôi cần ông sắp xếp cho một người máy vào làm việc trong Cục An ninh Trái Đất, mã định danh con người của anh ta là 635438473239.”

“Tuân lệnh.” Thụy Văn sẽ không gặng hỏi nguyên do, chỉ cần làm theo là được.

Đây là cơ hội mà cả đời ông ta chưa chắc đã đợi được, trực tiếp nhận mệnh lệnh từ hoàng đế bệ hạ, nếu để cho cấp trên trước đây của ông ta biết được thì chẳng phải sẽ ghen tị đến chết sao.

“Bệ hạ, phía thần có thể sắp xếp vào vị trí cục trưởng, ngài xem có vừa ý không ạ?” Ông ta mở lời lấy lòng.

“Không cần.” Giọng điệu Phong Diệu bình thản, “Cấp trung là được rồi.”

Anh không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của Thư Dương.

“Ngoài ra, không làm công việc văn phòng, hãy sắp xếp một vị trí có thể vận động tay chân.”

“Tuân lệnh.” Thụy Văn nhận lệnh, vẫn duy trì tư thế cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, cung kính tiễn đưa người đàn ông vừa biến mất trong không gian trắng xóa.

……

Đêm khuya, sau khi Phong Diệu tắm rửa xong liền đi tới phòng của Thư Dương.

Đẩy cửa ra, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ lập tức tràn ra ngoài, bao bọc lấy thân hình vương đầy sương đêm của anh.

Trong ánh sáng nhu hòa, cô đang tựa vào đầu giường chăm chú đọc sách.

Chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng tinh khôi lỏng lẻo, một bên dây quai mảnh mai vắt trên vai, bên còn lại tuột xuống tận khuỷu tay, để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần như sữa.

Cô đọc sách đến mê mẩn, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng ngoài cửa.

Bảo vệ người bạn đời của mình khỏi bị tổn thương là sứ mệnh ăn sâu vào bản năng của mỗi con đực thuộc tộc Ngân Vực.

Anh cần đạt được địa vị cao hơn trong xã hội loài người để thiết lập sự bảo hộ như vậy, đây là lý do anh muốn vào Cục An ninh Trái Đất.

“aniKa, wuda, suniwa…” Thư Dương nhíu mày, đọc từng âm tiết từ ngữ ngoài hành tinh.

Ngữ pháp và gốc từ gian nan phức tạp như thế này, quả thực cần phải dành cả đời để học hỏi.

“Widi, suniKa.” Phong Diệu sửa lại cho cô, “Âm tiết cuối cùng phải dùng sự cộng hưởng của cuống họng và lưỡi để phát âm ra.”

Thư Dương bị anh làm cho giật mình, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng ở cửa.

Gần như là bản năng… cô kéo kéo chiếc chăn mỏng lỏng lẻo lên phía trên, che đi khoảng trắng ngần vô tình lộ ra ngoài.

Hành động phòng vệ nhỏ nhặt này lại bị Phong Diệu xem như một biểu hiện không đúng mực vì cô vẫn chưa coi anh là bạn đời.

Như một hình phạt, anh nên xé rách chiếc váy ngủ của cô, vứt xuống đất, rồi nhìn chằm chằm vào nơi khiến cô xấu hổ nhất suốt cả đêm.

Nhưng anh đã kiềm chế lại, tồn tại dưới thân phận người máy quả thực có rất nhiều hạn chế.

“Anh là người máy ngoài hành tinh, chắc chắn là rất hiểu ngôn ngữ của đế quốc các anh rồi.” Cô hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu của người máy, mừng rỡ nói, “Tiểu Bát, anh có thể giúp tôi mà!”

“Những gì cô đang học không phải là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày, mà là các thuật ngữ khoa học chuyên ngành phức tạp hơn nhiều.” Anh bước lại gần vài bước.

“Ngôn ngữ hằng ngày tôi đều biết, nhưng hễ chạm đến lĩnh vực chuyên môn sâu hơn là lại có quá nhiều từ ngữ không thể dịch nổi, rất khó hiểu.”

Công nghệ của Đế quốc Ngân Vực vượt xa Trái Đất rất nhiều, vô số khái niệm, vật chất, quy luật đều là những điều mà loài người chưa từng nghe đến.

Để học được ngôn ngữ của bọn họ, đối với người Trái Đất mà nói là vô cùng khó khăn, bởi vì con người không thể tưởng tượng ra những thứ mình chưa từng nhìn thấy.

Mặc dù vậy, loài người vẫn phải học, bắt buộc phải học.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương