Trong thư phòng, ngoài tộc trưởng Tật Siếp còn có mấy vị trưởng lão đang ngồi, trong đó có cả tam trưởng lão – gia gia của Tật Vô Thương và Tật Vô Hiến.
Khi nhìn thấy đám hậu bối lếch thếch bước vào, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là tình trạng thảm hại của Tật Vô Thương và Tật Vô Dạng – hai người được xem là tinh anh đời trẻ của Tật gia.
Tật Vô Thương được người dìu vào, sắc mặt trắng bệch, thân hình nghiêng vẹo, trông vô cùng thê thảm.
Còn Tật Vô Dạng cũng chẳng khá hơn là bao. Áo quần tả tơi, cháy sém từng mảng, tóc đen có hai lọn bị thiêu vàng, quăn tít lại; cả khuôn mặt lem nhem khói bụi, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày lang thang.
— Thương nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? — Tam trưởng lão vội vàng bước tới, vừa nhìn thấy Tật Vô Thương đang gục xuống, cánh tay phải rũ thõng, không cần xem kỹ cũng biết đã bị đánh gãy.
— Gia gia! Là cái tên con hoang Tật Vô Ngôn kia! Hắn ra tay quá độc ác, không chỉ đánh gãy tay chân ta, giờ còn dám hạ thủ với cả ca ca, đánh gãy cả cánh tay huynh ấy! Mối thù này không thể bỏ qua được, ngài nhất định phải đứng ra làm chủ cho huynh đệ chúng ta! — Tật Vô Hiến phẫn nộ gào lên.
Tam trưởng lão nghe vậy, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Trước đó, tiểu tôn tử của ông – Tật Vô Hiến – bị thương nặng nằm liệt giường suốt ba tháng, xương cốt gãy lìa phải nối lại từng đoạn. Mối hận ấy còn chưa kịp tính sổ, nay đại tôn tử lại bị đánh gãy tay, bảo ông sao có thể nuốt trôi cơn giận này?
— Tiểu nghiệt súc! Dám hết lần này tới lần khác tổn thương cháu ta! Mối thù này, ta tuyệt đối không để yên! — Tam trưởng lão tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, giọng run lên vì phẫn nộ, lập tức quay sang Tật Siếp:
— Tộc trưởng, chuyện này ngươi định để mặc hay sao? Nếu ngươi không xử lý, thì ta sẽ đích thân đi bắt cái tên nghiệt súc ấy về!
Tật Siếp ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, ánh mắt nặng nề, không đáp lời ngay mà quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử – Tật Vô Dạng.
Sắc mặt ông trầm xuống, giọng khàn khàn:
— Dạng Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại trở về trong bộ dạng thảm hại như thế này?
— Sự việc đúng như lời Tật Vô Hiến nói. Quả thật là Tật Vô Thương bị Tật Vô Ngôn ra tay đánh gãy tay. — Tật Vô Dạng cứng nhắc trả lời, không hề nhắc đến việc chính huynh đệ hắn là người khơi mào khiêu khích trước.
Hắn mím môi, khuôn mặt nặng trĩu sự nhục nhã:
— Hài nhi thành ra như thế này… đều là nhờ hắn ban cho.
Bị Tật Vô Ngôn hạ nhục đến mức này, với Tật Vô Dạng mà nói, đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời!
— Ngươi nói cái gì? — Lời vừa thốt ra, cả thư phòng chợt im bặt.
Mấy vị trưởng lão đều sững sờ, không thể tin vào tai mình.
Tật Vô Dạng là ai chứ? Là đích tử của tộc trưởng Tật gia!
Còn Tật Vô Ngôn? Một đứa con hoang bị vứt bỏ, không được thừa nhận!
Thân phận một trời một vực, vậy mà Tật Vô Dạng lại thua trong tay hắn?