Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 94

Trước Sau

break
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có cách ứng phó với đòn tấn công này.

Tật Vô Dạng gầm lên:

“Băng Thiên Cửu Thức – Hải Băng Thức!”

Hắn lại tung ra một quyền, quyền lực bộc phát biến thành làn hơi nước lạnh lẽo, ầm ầm lao về phía quả cầu lửa đang ập xuống như vũ bão!


Tật Vô Ngôn lập tức đổi ấn pháp, năm ngón tay dang ra, quát lớn: "Toả ra!"

Quả cầu lửa khổng lồ liền tách thành năm quả cầu lửa nhỏ. Hải Băng Thức của Tật Vô Dạng chỉ đánh trúng được một quả trong số đó.

"Xì——"

Quả cầu bị đánh trúng lập tức tắt ngúm, bốc lên một làn khói trắng rồi biến mất trong không trung. Bốn quả còn lại lao vút về phía Tật Vô Dạng như sao băng giáng xuống.

Thế lửa quá nhanh, khiến hắn không còn kịp thi triển thêm một chiêu Hải Băng Thức nữa, chỉ có thể vội vàng lắc mình né tránh. Ba quả cầu lệch hướng, chỉ có một quả đánh trúng ngực hắn, lập tức đốt cháy phần áo trước ngực.

"Tch!" – Tật Vô Ngôn nhíu mày, có chút tiếc nuối.

[Cơ hội tốt như vậy mà lại bắn lệch. Đúng là kinh nghiệm thực chiến vẫn còn quá ít.]

Tật Vô Dạng không kịp để ý đến cơn đau âm ỉ nơi ngực, chẳng màng hình tượng, vội vàng vỗ mạnh lên người để dập lửa. Chờ hắn đập xong, toàn thân đã bị khói hun cho đen thui, mặt mũi lem nhem, vô cùng thê thảm.

Chưa bao giờ hắn chật vật đến mức này. Khi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tật Vô Ngôn, trong mắt hắn đã không còn là khinh miệt mà hoàn toàn là sát ý — như thể đang nhìn một kẻ đã chết.

"Thằng con hoang kia, hôm nay là ngày chết của ngươi!"

"Bản thân ai sắp chết thì còn chưa biết đâu!" – Một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng bỗng vang lên.

Những người Tật gia còn đang ngỡ ngàng vì cục diện đảo chiều, lập tức quay đầu nhìn lại. Khi thấy người vừa tới, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Ngay cả Tật Vô Dạng cũng không tin nổi vào mắt mình.

Phần Tu?

Đó chính là nhân vật còn nổi danh hơn cả đại ca hắn, sao có thể xuất hiện ở đây?

Phần Tu khoác y phục đơn giản, từ từ bước đến, từng bước đều mang theo khí thế uy nghiêm khiến người ta nghẹt thở.

Hắn dừng lại bên cạnh Tật Vô Ngôn, vẻ mặt phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng người đang vây quanh.

Bất cứ ai bị ánh mắt kia lướt qua đều rùng mình như bị gió rét thấu xương lướt qua da thịt, thậm chí có kẻ còn nảy sinh ý định lùi lại. Ngay cả Tật Vô Thương đang rên rỉ cũng bất giác ngậm miệng không dám ho he.

"Ngươi đã về rồi à?" – Trên gương mặt vốn nghiêm nghị của Tật Vô Ngôn thoáng nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ." – Đôi mắt lạnh lẽo của Phần Tu khi nhìn sang Tật Vô Ngôn liền trở nên dịu lại. Nhưng khi thấy vết trầy trên má hắn, ánh mắt ấy lại lần nữa hóa băng, lạnh buốt như sương sớm.

"Ph… Phần Tu?" – Mộc Quân Thần sững sờ thốt lên, giọng đầy nghi hoặc.

Kim Diễm Quốc chẳng qua chỉ là một tiểu quốc trong hàng trăm nước trên đại lục Thiên Diễn. Nhờ vào một người tên Phần Ương xuất thân từ Phần gia, quốc gia nhỏ bé ấy mới may mắn trở thành nước phụ thuộc của Thanh Vân Tông.

Bao năm qua, cả Kim Diễm Quốc chỉ có bốn người được Thanh Vân Tông chọn trúng. Trong đó, Phần gia chiếm hai vị trí, Tật gia và Mộc gia mỗi bên một người.


Phần gia vốn là niềm kiêu hãnh của cả Kim Diễm Quốc, danh tiếng và thực lực đều vượt xa Tật gia lẫn Mộc gia. Hai thiên tài mà Phần gia sản sinh – Phần Tu và Phần Ương – đều được Thanh Vân Tông đích thân tới mời nhập môn trong kỳ tuyển chọn đệ tử. Sự ưu ái đó lớn đến mức ngay cả hoàng thất Kim Diễm Quốc cũng chưa từng được hưởng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc