— Nếu nhị vị huynh đài có hứng thú, ta rất sẵn lòng cùng các vị tới Phần gia một chuyến.
Đi Phần gia? Vậy chẳng phải tự để lộ thân phận sao?
Tật Vô Ngôn vội vã cười nói:
— Đa tạ Doãn đại sư đã có lòng, nhưng ta và biểu... sư huynh chỉ là đi ngang qua nơi này, do cần gấp một khoản tiền nên mới tính đem vài khối Tụ Nguyên Trận Bàn bán đấu giá, sau đó rời khỏi Kim Diễm Quốc.
Doãn Diệc khẽ co giật khóe miệng, thầm đoán chuyện "thiếu tiền" này e là cái cớ. Làm gì có Luyện Trận Sư nào nghèo đến mức phải bán đấu giá Trận Bàn để xoay tiền? Chỉ cần là Luyện Trận Sư, thì ở đâu cũng có người tranh nhau mời chào, nịnh bợ, thiếu tiền là chuyện hầu như không thể xảy ra.
Tuy vậy, hắn vẫn giữ thái độ nhã nhặn, cười nói:
— Nếu đã vậy, tại hạ cũng không dám miễn cưỡng.
Rồi hắn quay sang Mạc Phong Nham, nói:
— Mạc chủ sự, Tụ Nguyên Trận Bàn này đúng như lời huynh nói, quả thực có thể giúp tu luyện nhanh gấp đôi.
Mạc Phong Nham thực ra sớm đã đoán được điều đó qua thái độ của Doãn Diệc, nhưng khi chính miệng đại sư xác nhận, trong lòng vẫn không giấu được sự kích động. Hắn cố nén vui mừng, mỉm cười nói:
— Hai vị nếu muốn bán được giá cao, không biết có thể lưu lại chờ thêm vài ngày không? Đợi Mạc Thị chúng ta làm công tác tuyên truyền cho Tụ Nguyên Trận Bàn, đến lúc đó giá bán đấu giá nhất định sẽ không thấp. Huống hồ, Thanh Vân Tông sắp tổ chức tuyển chọn đệ tử, các gia tộc đều gấp rút tăng thực lực cho hậu bối, đúng dịp này mà đem Trận Bàn ra đấu giá, hẳn là sẽ có một phen long tranh hổ đấu.
Tật Vô Ngôn gật đầu. Vì tiền, chờ vài ngày cũng chẳng sao.
Thấy vậy, Mạc Phong Nham càng tươi cười niềm nở hơn:
— Không biết nhị vị còn bao nhiêu Tụ Nguyên Trận Bàn?
Tật Vô Ngôn đưa nốt hai khối còn lại cho Mạc chủ sự:
— Tổng cộng ba khối.
Mạc Phong Nham đưa tay nhận lấy, mặt mày rạng rỡ, hỏi tiếp:
— Vậy sau khi đấu giá xong, ta có thể liên lạc với nhị vị bằng cách nào?
— Năm ngày sau, ta sẽ tự tới lấy. — Tật Vô Ngôn đáp gọn.
— Vậy thì năm ngày sau, Mạc mỗ xin được đón tiếp nhị vị khách quý. — Mạc Phong Nham ôm quyền cung kính.
Tật Vô Ngôn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Mạc Phong Nham đích thân tiễn hai người họ ra khỏi nhà đấu giá Mạc Thị, Doãn Diệc cũng thong thả theo sau. Dọc đường, không ít ánh mắt tò mò dõi theo bọn họ. Ai nấy đều thầm đoán thân phận của hai người áo đen là ai mà khiến Mạc chủ sự phải đích thân tiễn ra tận cửa, lại còn cung kính đến vậy.
Khi thấy có cả Doãn Diệc đại sư đi cùng, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Trong gần hai tháng qua, Doãn đại sư là khách quen của nhà đấu giá Mạc Thị, danh tiếng không nhỏ. Ai cũng biết hắn là một vị Luyện Trận Sư, được Mạc Thị đặc biệt coi trọng, đãi ngộ vượt trội hơn người thường.
Rốt cuộc là ai mà đến cả Doãn đại sư cũng đích thân tiễn ra cửa?
Rời khỏi nhà đấu giá Mạc Thị, Tật Vô Ngôn cùng Phần Tu rảo bước đến một con hẻm vắng vẻ, ẩn khuất giữa phố xá đông đúc. Tới nơi an toàn, cả hai mới tháo bỏ lớp ngụy trang. Tật Vô Ngôn cũng tiện tay ném luôn đôi ủng gỗ xuống đất, cảm giác như vừa trút được gánh nặng.
Hai người dừng lại ở một trà quán nhỏ ven đường. Phần Tu gọi một chén trà nóng cho Tật Vô Ngôn. Y nhấp một ngụm, khẽ thở ra một tiếng, giọng thô khàn cũng dần trở lại bình thường.