Luồng sức mạnh bên ngoài so với lực lượng trong cơ thể Phần Tu càng thêm cường đại và bá đạo, như binh mã công phá thành trì, áp chế sức mạnh nội thể của hắn ngày càng yếu dần.
Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ chín, khi luồng lực lượng cũ trong cơ thể Phần Tu hoàn toàn biến mất, cũng là lúc đại trận huyền ảo kia vừa chữa lành đường kinh mạch cuối cùng. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng phóng vọt từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu hắn, lao thẳng lên trời cao!
Trên bầu trời cao hơn ngàn trượng, một pháp trận hư ảnh vô cùng huyền diệu và to lớn bất ngờ hiện lên rồi nhanh chóng tan biến. Trận pháp trong thung lũng cũng theo đó mà tiêu tán.
Tới đây, Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận cuối cùng đã bị trấn áp hoàn toàn.
Sân luyện võ của Phần gia, mỗi buổi sáng đều tấp nập người trẻ tuổi dậy sớm tu luyện. Đặc biệt là thời điểm kỳ khảo hạch sắp tới gần, mỗi ngày lại càng đông kín, đến muộn thì gần như chẳng còn chỗ.
Trong thời gian này, Phần Tuyên tu luyện càng thêm chăm chỉ. Hắn hiện đã đạt đến Luyện Thể cửu trọng, chỉ cần thêm một chút cố gắng, nửa năm nữa rất có thể đột phá lên Hóa Khí Cảnh — điều kiện tối thiểu để trở thành ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông, điều mà vô số người tha thiết mơ ước.
Tới khi đó, hắn nhất định sẽ đạp Phần Tu dưới chân mình, giẫm cho thật đau!
Thanh Vân Tông tuyển chọn đệ tử vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ những ai trước năm mười tám tuổi có thể bước vào cảnh giới Hóa Khí, sau đó lại nổi bật giữa hàng ngũ thiên tài cùng cảnh giới, mới có cơ hội thực sự trở thành ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông. Ngoài ra, cũng có những trường hợp đặc biệt được phá lệ – nếu người ấy thiên tư xuất chúng nhưng vì tuổi còn quá nhỏ chưa thể đạt tới Hóa Khí Cảnh – thì vẫn có thể được tông môn đích thân chọn vào.
So với Phần Tu hiện tại, Phần Tuyên vô cùng tự tin. Hắn muốn cho biểu muội Phần Linh tận mắt nhìn thấy: nam tử mà nàng từng đem lòng ngưỡng mộ, chẳng qua chỉ là một phế vật đáng thương mà thôi. Dù có từng tài hoa xuất chúng, trẻ tuổi đã thành danh thì sao chứ? Cuối cùng vẫn trở thành phế nhân, bị Thanh Vân Tông vứt bỏ không khác gì một con chó chết, ném trả về Phần gia.
Còn hắn – Phần Tuyên – sẽ có một ngày vang danh thiên hạ!
Mỗi khi nhớ tới ánh mắt khinh thường của người khác khi nhắc đến “tam thiếu gia Phần gia”, Phần Tuyên lại nghiến răng căm hận. Từ nhỏ hắn đã luôn bị đem ra so sánh với Phần Tu và Phần Ương – hai kẻ được gọi là yêu nghiệt thiên tài, trong khi bản thân hắn lại bị xem là kẻ kém cỏi.
Nói cho đúng, với tư chất có thể đạt tới Luyện Thể cửu trọng khi chưa đầy mười tám tuổi, trong giới thế gia, hắn cũng đã là một nhân vật cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng, khi có Phần Tu và Phần Ương tỏa sáng rực rỡ phía trước, hắn mãi mãi chỉ là cái bóng làm nền.
Không phải ai cũng có thể sở hữu thiên phú nghịch thiên như bọn họ.
Hắn rõ ràng nỗ lực hơn người, thực lực cũng không ngừng tăng tiến, nhưng muốn đuổi kịp bước chân của Phần Tu và Phần Ương thì lại là điều không tưởng. Song… đó là chuyện của quá khứ.