Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 608

Trước Sau

break
Tật Vô Ngôn mắt hoe đỏ, đỡ Phần Tu ngồi xuống, một tay nắm lấy cổ tay y:

“Đừng chống lại, để ta xem.”

Tinh thần lực của hắn chui vào thân thể Phần Tu, tỉ mỉ dò xét từng chút một. Vừa nhìn rõ thương thế, mắt hắn lập tức đỏ rực.

Phần Tu bị thương rất nặng. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động, đang rỉ máu. Kinh mạch tổn hại nghiêm trọng—có lẽ vì khi nãy Phần Tu bộc phát nguyên lực quá mức trong thời gian ngắn, vượt xa sức chịu đựng của kinh mạch, khiến chúng rạn nứt từng đoạn, thương thế cực kỳ nguy hiểm.

Tật Vô Ngôn cố lục lại xem trên người có thứ gì có thể cứu chữa cho biểu ca.

Nghĩ đi nghĩ lại, toàn bộ đan dược hắn có đều không thể một lần trị dứt loại thương tích như thế này.

Trường Sinh lên tiếng nhắc:

“Kinh mạch hắn tổn hại nặng. Không thể dùng đan dược dược tính quá mạnh. Cần dược tính ôn hòa, bồi bổ từ từ, tuyệt đối không được gấp.”

Khi Tật Vô Ngôn kiểm tra, Trường Sinh cũng phóng ra một tia tinh thần lực xem xét, nên vô cùng rõ tình trạng Phần Tu.

“Ta không có đan dược phù hợp. Cần phải luyện lại.” Tật Vô Ngôn nóng ruột, nhưng tình hình lúc này tuyệt nhiên không cho phép.

“Dùng Điều Tức Hoàn cực phẩm là được. Dược tính tuy tinh thuần nhưng phẩm cấp thấp, sẽ không quá mạnh. Cho hắn uống trước hai viên để giảm bớt thương thế, sau đó thêm một viên Hồi Nguyên Đan để phục hồi chút nguyên lực, tránh việc nguyên lực cạn kiệt quá mức.”

“Hảo.”

Tật Vô Ngôn đáp lại, rồi bắt đầu lục tìm bình dược trong túi Như Ý Càn Khôn.


“Hồi Nguyên Đan thì nên dùng loại kém hơn một chút, để tốc độ khôi phục chậm lại, bằng không kinh mạch hắn không chịu nổi.” Trường Sinh nhắc.

“Hảo.”

Tật Vô Ngôn lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, bên trong là Điều Tức Hoàn cực phẩm. Hắn đổ ra hai viên, từng viên một đút cho Phần Tu uống.

Đợi Phần Tu dần ổn lại, Tật Vô Ngôn mới lấy thêm một viên Hồi Nguyên Đan đưa đến bên miệng biểu ca.

“Đó là…”

Một trưởng lão mắt sắc nhìn thoáng qua liền thấy trên viên đan trắng tinh kia mờ mờ hiện vài đường đan văn màu đen. Sắc mặt lão lập tức đổi hẳn, thò người định nhìn kỹ thêm.

Đáng tiếc, Phần Tu đã nuốt trọn một ngụm, chẳng để ai có cơ hội xem xét.

Nuốt xong viên Hồi Nguyên Đan trung phẩm, Phần Tu nhắm mắt điều tức, chậm rãi khôi phục phần nguyên lực đã cạn sạch.

Vị trưởng lão vừa thấy cảnh ấy là Diêm trưởng lão của Kiếm Tông. Thấy Phần Tu như vậy, lão chẳng tức giận gì mà còn cười ha hả hỏi Tật Vô Ngôn:

“Tiểu oa nhi, vừa rồi… ngươi cho hắn uống đan dược gì vậy?”

Tật Vô Ngôn thậm chí không buồn ngẩng mí mắt lên, hoàn toàn không đáp.

Lúc này trong lòng hắn chẳng có chút hảo cảm nào với các trưởng lão nơi đây, ai hỏi hắn cũng không thèm để ý.

Diêm trưởng lão tính tình vốn tốt. Thấy Tật Vô Ngôn không lên tiếng, biết ngay tiểu tử này đang cáu nên tiếp tục mềm giọng:

“Vừa rồi ngươi đưa ra đan dược đó… là Hồi Nguyên Đan phải không?”

Hồi Nguyên Đan?

Trước đó cũng có hai trưởng lão chú ý viên đan trong tay Tật Vô Ngôn, nhưng vì góc nhìn không thuận nên không thấy rõ đường đan văn màu đen, không dám khẳng định. Lúc này nghe Diêm trưởng lão nhắc đến, cả hai lập tức tinh thần rung động.

Các khảo hạch đệ tử xung quanh thì đã bị màn xung đột vừa rồi làm cho rối loạn. Đây rõ ràng là khảo hạch Luyện Chế Sư, vậy mà lại biến thành chuyện trưởng lão Dược Tông xuống tay với một đệ tử khảo hạch. Nhưng chẳng ai dám mở miệng, chỉ im lặng nhìn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc