Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 600

Trước Sau

break
Thiên phú thuộc tính: Hỏa – Thổ – Kim – Mộc – Thủy

Linh hồn giá trị: 8

Phân loại: Ngũ cấp Trận Pháp Sư, tam cấp Luyện Dược Sư

Tinh thần lực: 52

Năng lượng: 5200 / 3200

Tích phân: 158

Cảm ứng Tế Linh: Trận Điện – Mịch Linh; Dược Điện – Trường Sinh

Thì ra là vậy. Cuối cùng hắn cũng hiểu lời hệ thống: mỗi lần dùng Tham Tra Chi Nhãn sẽ tiêu tốn 2000 điểm năng lượng—tức là tinh thần lực của hắn. Hèn gì vừa dùng xong là choáng váng. Đồ càng mạnh, tiêu hao càng kinh khủng.

Tinh thần lực của hắn vốn đang đầy, vậy mà chỉ một lần đã rơi xuống còn phân nửa. Không choáng mới lạ.

Nhưng bù lại, hắn đã xác nhận suy đoán của mình. Nhờ có số liệu của Diệp Tri Thu đối chứng, hắn biết “linh hồn giá trị” chính là cấp bậc thiên phú linh hồn. Trắc Hồn Thạch chỉ đo được tối đa bảy bậc, mà linh hồn thiên phú của hắn lại là… bát bậc.

Khó trách Trắc Hồn Thạch hoàn toàn không đo ra được!


Trường Sinh thấy Tật Vô Ngôn đã tự mình hiểu ra, bèn nói luôn suy đoán của nó.

Màu xám nhợt nhạt xuất hiện trên Trắc Hồn Thạch nhiều khả năng không phải do thiên phú của hắn, mà là phần linh hồn lực còn sót lại của người thử nghiệm trước đó. Bị linh hồn lực cường đại của Tật Vô Ngôn ép ra, nó mới loé lên một tia yếu ớt như thế. Nếu vận khí tốt, người thử trước hắn có thiên phú hơi khá, màu bị ép ra có thể sẽ tương đồng cấp bậc.

Kết quả như vậy, Tật Vô Ngôn thấy cũng chẳng sao. Dù gì hắn cũng không cần vào Dược Tông, không nhất thiết phải hiện ra nhị bậc làm gì.

Dư Cổ Đạo ngoắc tay ra sau, Hướng Nhiễm lập tức bước lên, khom người chờ nghe dặn dò.

“Tiểu gia hỏa kia, chính là tiểu Luyện Dược Sư ngươi nói?”

“Đúng vậy.” Hướng Nhiễm cũng hơi mơ hồ, không hiểu sao Tật Vô Ngôn lại đo ra loại thiên phú thấp đến như vậy.

Xác nhận đúng người, ánh mắt Dư Cổ Đạo nhìn hắn càng thêm hứng thú.

Lúc trước ông quan sát rất kỹ: khi người khác thí nghiệm, màu sắc từ Trắc Hồn Thạch luôn lan ra từ lòng bàn tay người thử. Nhưng đến lượt nhóc con này, màu sắc lại xuất phát từ trong lòng Trắc Hồn Thạch dần dần phiếm ra, hơn nữa chỉ một tia cực mỏng. Chuyện này rõ ràng không bình thường.

Thú vị thật sự. Dư Cổ Đạo càng nhìn hắn càng thấy hay ho.

Bên cạnh, Ứng trưởng lão cũng đang hỏi Cố Minh Phong để xác thực.

“Ngươi nói tiểu Luyện Dược Sư mà Thanh Vân Tông trình lên triều đình chính là hắn?”

“Là hắn.”

Trán Cố Minh Phong rịn đầy mồ hôi lạnh, sợ bị cho là đang gạt người, vội vàng nói thêm: “Ta tuyệt đối khẳng định hắn biết luyện Khu Ma Tán, hơn nữa dược hiệu còn cao hơn đệ tử Dược Tông luyện ra. Chuyện này không phải bí mật, ai cũng biết. Lần này nhờ Khu Ma Tán mà Thanh Vân Tông cứu được không ít người bị thương.”

Ứng trưởng lão hiểu rất rõ: chuyện này không có lý gì Cố Minh Phong phải nói dối. Một lời nói dối dễ lộ như vậy, hắn nào dám đem ra gạt người?

Chỉ là… nếu tiểu tử ấy thật sự luyện được Khu Ma Tán, sao thiên phú linh hồn lại thấp đến mức ấy?

Trên người hắn chắc chắn có điều gì kỳ lạ!

Vừa nghĩ đến đây, Ứng trưởng lão không khỏi liếc sang Dư Cổ Đạo, ngờ rằng lão gia hỏa kia động tay động chân ở đâu đó. Nhưng cho dù có động tay chân… sao có thể áp chế cả thiên phú linh hồn được chứ?


Đến nay hắn vẫn chưa từng nghe nói có bất kỳ phương pháp nào có thể áp chế được linh hồn lực.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc