Cát trưởng lão thầm cười lạnh trong lòng. Mục Thừa Phong đúng là có phúc, mới gặp được một tôn nhi có thiên phú ngút trời như vậy.
Tật Vô Ngôn chẳng chút căng thẳng, thản nhiên đặt tay lên Trắc Hồn Thạch. Chính hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc thiên phú của mình là cấp bậc gì.
Ngay trước mắt bao người, đợi cả nửa ngày, Trắc Hồn Thạch vậy mà… không hề có phản ứng!
Tật Vô Ngôn ngẩn người, dán mắt nhìn Trắc Hồn Thạch, tay vẫn đặt nguyên trên mặt thạch.
Không lẽ xui đến thế sao? Vận khí của hắn trước giờ đâu có tệ. Chẳng lẽ đúng lúc hắn thí nghiệm thì Trắc Hồn Thạch hỏng?
Hắn đảo mắt nhìn trái nhìn phải hồi lâu. Đến khi mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, rốt cuộc Trắc Hồn Thạch cũng có động tĩnh—từ trung tâm tảng đá, một tia sáng màu xám nhạt chậm rãi lan ra. Màu sắc nhạt đến mức muốn tan biến, như thể ngay cả việc duy trì chút xíu sắc xám ấy cũng đã cố hết sức.
Tật Vô Ngôn sững người. Ngốc thật rồi!
Ngay khoảnh khắc trông thấy màu xám ấy, hắn lập tức cảm thấy bất ổn. Màu xám… chỉ cần hiện lên là chắc chắn bị đánh vào hạng tệ nhất!
Cát trưởng lão cũng nhìn chằm chằm Trắc Hồn Thạch hồi lâu. Đợi đến khi ánh xám nhạt ấy lướt qua rồi yếu ớt tiêu tán, tảng đá lại trở về trạng thái vô sắc.
Mọi người đều lặng ngắt. Bị kết quả này làm cho kinh sợ không chỉ có Tật Vô Ngôn, mà cả những người quen biết hắn.
Bọn họ đều biết Tật Vô Ngôn có thể luyện ra vài loại đan dược. Tất cả đều cho rằng thiên phú của hắn hẳn phải rất tốt. Ai ngờ kết quả thí nghiệm lại thành ra thế này?
Dư Cổ Đạo nheo mắt, nhìn chằm chằm Trắc Hồn Thạch.
Sắc mặt Cát trưởng lão vô cùng khó coi. Loại thiên phú này, miễn cưỡng lắm mới xem là một bậc. Cái màu xám ấy nhạt đến mức không để ý là sẽ bỏ qua ngay. Với thiên phú thế này, hắn biết phải làm sao đưa người vào Dược Tông đây?
Làm trò trước bao nhiêu con mắt như vậy, bắt hắn mở miệng nói dối, dù chỉ nâng thiên phú lên nhị bậc thôi cũng là chuyện không thể.
Cuối cùng, Cát trưởng lão đành âm trầm lên tiếng: “Một bậc.”
“Sao cơ? Như thế cũng tính là một bậc? Ta căn bản chẳng thấy chút màu xám nào hết!”
“Có đấy, chỉ là một tia rất mờ. Lúc nó lan ra thì nhạt đến mức gần như chẳng nhìn thấy.”
“Đã nhìn không ra mà vẫn tính là một bậc? Lừa nhau à?”
“Trắc Hồn Thạch chắc chắn là hỏng rồi! Thiên phú của hắn tuyệt đối không chỉ vậy. Ta biết hắn mà—ta từng dùng Ma Tinh đổi đan dược từ hắn. Những viên đan đó đều do hắn tự tay luyện, các ngươi nghĩ xem, một người giờ đã luyện được vài loại đan dược, sao thiên phú lại kém đến thế được?”
“Ngươi tận mắt thấy hắn luyện chưa?”
“ Thì… không có. Nhưng hắn là Luyện Dược Sư, đan dược trong tay hắn nếu không phải do hắn luyện thì từ đâu ra?”
“Ngươi ngốc sao? Nếu hắn có quen biết Luyện Dược Sư, hoặc có thủ đoạn nào đó lấy được đan dược thì cũng đâu có gì lạ?”
“Đúng đó. Nếu hắn không quen biết Luyện Dược Sư, vậy làm sao tự mình luyện được đan? Chẳng lẽ tự mò mẫm mà ra? Nói vậy thì ai tin?”