Trưởng lão Bùi của Võ Tông bỗng phá lên cười, lớn tiếng gọi:
“Phần Tu, tiểu tử! Ta không vòng vo với ngươi. Nếu ngươi chọn Võ Tông chúng ta, tài nguyên tu luyện tốt nhất trong tông đều để ngươi dùng trước. Ngươi muốn đến Võ Tông không? Nếu ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần hợp lý, ta sẽ đứng ra đáp ứng hết.”
Trưởng lão Diêm của Kiếm Tông cũng lập tức chen vào:
“Ngươi tuy không phải kiếm tu, nhưng chỉ cần vào Kiếm Tông ta, trong hàng đồng bối, mọi tài nguyên tu luyện đều để ngươi ưu tiên lựa chọn.”
Trưởng lão Hạ của Phiếu Miểu Sơn Trang cũng lên tiếng:
“Nếu ngươi chọn Phiếu Miểu Sơn Trang ta, ta sẽ quyết định cho ngươi một quả Linh Quả trấn trang.”
Các trưởng lão khác đồng loạt liếc sang, ai nấy đều giật mình. Trưởng lão Hạ đúng là chịu chơi—mở miệng một cái đã ném ra một quả Thần Nguyên Linh Quả, thứ mà các tông môn khác căn bản không lấy nổi.
Thần Nguyên Linh Quả là bảo vật có thể tăng xác suất đột phá Tố Hồn Cảnh, ai cũng thèm muốn, một quả khó cầu. Không ngờ trưởng lão Hạ lại mang ra để lôi kéo một đệ tử lai lịch còn chưa rõ.
Dư Cổ Đạo nhíu mày càng chặt. Hắn cũng muốn lôi kéo Phần Tu, càng muốn giữ hắn lại Thanh Vân Tông. Nhưng tình huống của Phần Tu quá đặc biệt. Cho dù muốn đưa hắn về tông môn, hắn cũng không thể hứa hẹn điều gì. Không ít cao tầng của Thanh Vân Tông đã biết rõ tình trạng của Phần Tu.
Dẫn hắn về thì được, nhưng hứa lợi ích gì thì chắc chắn sẽ bị chất vấn. Hắn nhất thời không quyết được. Các tông môn khác lại không biết chuyện Phần Tu từng chịu trọng thương, càng không biết hắn từng ngưng kết Nguyên Đan nhưng lại bị vỡ nát. Một khi đan đã nát, muốn ngưng đan lần nữa khó đến mức nào thì ai cũng hiểu.
Đừng nhìn hiện tại Phần Tu mạnh mẽ, thiên phú kinh người… nhưng hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn không bước ra khỏi Hóa Khí Cảnh.
Ứng trưởng lão vẫn luôn quan sát phản ứng của Dư Cổ Đạo. Thấy hắn trầm mặc mãi không nói, lão liền cho rằng đối phương đang cân nhắc xem phải hứa cho Phần Tu lợi ích gì để giữ người ở lại Thanh Vân Tông.
Lập tức cất tiếng:
“Dư trưởng lão, ngươi im lặng đến giờ… là vì không đưa ra được điều kiện nào tốt hơn các tông môn khác, hay là cảm thấy người này không xứng ở lại Thanh Vân Tông?”
Không xứng?
Phần Tu mạnh đến mức ấy mà còn không xứng… vậy thì ai mới xứng ở lại Thanh Vân Tông?
Không ít người trong lòng nghi hoặc. Ai cũng biết Ứng trưởng lão đang cố ý châm ngòi ly gián, nhưng thân là người của Thanh Vân Tông, mà Dư trưởng lão lại không lên tiếng, đúng là khiến người ta nghĩ nhiều.
Phần Tu quay sang nhìn hắn. Vị Dư trưởng lão này với hắn vô cùng xa lạ—dường như chưa từng gặp trong Thanh Vân Tông. Phần Tu chẳng biết thân phận ông ta ra sao, nhưng hắn chắc chắn một điều: người này biết rõ chuyện hắn từng bị thương, nếu không đã chẳng do dự lâu đến vậy.
Tật Vô Ngôn cũng nhìn vị lão nhân gầy gò kia mà trong lòng bức bối.
[Biểu ca ta ưu tú như thế, lão già này còn không chịu mở miệng… có ý gì? Chẳng lẽ thật thấy biểu ca không xứng vào Thanh Vân Tông? Nếu không phải biểu ca muốn đến đây, ta còn nghĩ chính Thanh Vân Tông mới là không xứng! Trước kia ném người trở về Phần gia, giờ biểu ca chịu quay lại đã là nể mặt rồi, đừng không biết điều.]