Đòn công kích của Phần Tu đơn giản đến mức lạnh lẽo. Hắn thậm chí không thèm dùng võ kỹ, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, trực tiếp nghiền ép đối thủ.
Một quyền nện ra—Chung Ly Anh chưa kịp phản ứng đã vội khoanh tay trước ngực, muốn chặn cú đánh này.
“Phanh!”
Quyền kình mang theo nguyên lực cuồn cuộn, đánh bay Chung Ly Anh văng mạnh ra sau!
Dù đã đề phòng và kịp dồn nguyên lực chống đỡ, hắn vẫn kinh hoàng phát hiện—nguyên lực của đối phương… lại hùng hậu hơn hắn?
Sao có thể? Hắn là cửu trọng Hóa Khí, còn đối phương chỉ là tầng sáu! Chênh lệch tới ba tầng lận! Rốt cuộc hắn tu luyện kiểu gì mà tích tụ được lượng nguyên lực kinh người đến vậy?
Nếu Chung Ly Anh biết một quyền này của Phần Tu… thực ra chưa dùng đến phân nửa sức, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi cú đánh ấy, bị ném thẳng vào lớp tường gợn nước phía sau. Từng vòng sóng ánh lan rộng ra, tiêu giảm phần nào lực va chạm.
Sức chấn động ấy lan cả ra ngoài, khiến những người xem cũng bị ảnh hưởng, tầm nhìn mơ hồ theo từng đợt gợn sóng.
Phần Tu không muốn bộc lộ hết thực lực trước mắt bao người. Cú đấm vừa rồi chỉ là thử, để hắn đánh giá xem cần dùng bao nhiêu sức để đánh bại đối thủ.
Thực lực của Chung Ly Anh trong hàng ngũ cùng cấp đã xem như rất mạnh. Hắn luôn tự tin thiên phú mình vượt xa người khác, ra sức mài giũa nguyên lực cho càng thêm tinh thuần—nhờ vậy nguyên lực của hắn vượt trội hơn người thường, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại bị một kẻ có cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều đánh cho bay ra xa chỉ bằng một quyền. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn!
Vừa chạm đất, Chung Ly Anh lập tức vùng lên phản kích.
“Bài Hải Chưởng!”
Hai tay hắn liên tục vung ra, chưởng ảnh đan xen phủ xuống như sóng biển dữ dội, lớp này chồng lên lớp khác, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn áp về phía Phần Tu.
Bên trong viên cầu, khắp không gian đều là chưởng ảnh của Chung Ly Anh. Đối thủ gần như không có chỗ mà né. Tránh hướng nào cũng bị làn sóng chưởng ảnh kia đuổi tới. Chỉ cần dính một chưởng, sau đó sẽ là cả trăm chưởng tiếp nối ập xuống.
Một chiêu này thế lớn lực mạnh, phạm vi lại rộng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Chung Ly Anh dùng đến chiêu này, bất luận người hay ma thú đều khó thoát khỏi.
Rõ ràng lần này hắn đã động sát ý, không còn muốn thử thăm dò gì nữa.
Đó cũng chính là điều Phần Tu muốn. Hắn không thích lãng phí thời gian dây dưa. Đã đánh thì dùng toàn lực mà đánh!
Thực ra, Phần Tu chẳng có hứng thú giao thủ với Chung Ly Anh. Trừ khi đối phương bộc lộ được thứ gì đủ khiến hắn phải nhìn thẳng, còn không thì trận đấu này đối với hắn… tẻ nhạt đến vô vị.
Chung Ly Anh cố ý tản rộng chưởng ảnh, phong kín toàn bộ đường lui, vì hắn biết Phần Tu nhanh đến mức nào. Chỉ cần phá sạch mọi lối né tránh, xem hắn còn chạy được đằng nào.
Nhưng Phần Tu hoàn toàn không định tránh. Hắn khẽ thì thầm:
“Tử Viêm Quyền Bạo.”
Ngay sau đó, giống như đối thủ, hắn liên tục tung quyền. Những quyền ảnh màu tím đậm vừa chạm vào chưởng ảnh liền nổ tung ầm ầm.