Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 58

Trước Sau

break
“Chúng ta bắt đầu khi nào đây?”

Ống tay áo Phần Tu khẽ bay theo gió, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ ôn hòa:

“Tùy ngươi quyết định.”

Tật Vô Ngôn làm bộ như đang cân nhắc, nhưng thật ra là đang âm thầm hỏi Mịch Linh trong lòng:

“Bắt đầu lúc nào? Ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Giọng Mịch Linh uể oải vang lên:

“Ta sao cũng được, lúc nào cũng có thể.”

“Vậy thì tốt, việc này không nên trì hoãn. Bắt đầu ngay đi.” – Tật Vô Ngôn đứng dậy, vỗ tay quyết đoán.

“Được.” – Phần Tu gật đầu, đồng ý ngay.

Theo chỉ dẫn của Mịch Linh, Tật Vô Ngôn xoay người rời khỏi tiểu viện, Phần Tu im lặng đi theo.

Tật Vô Ngôn cứ thế tiến sâu vào trong núi, cuối cùng dừng chân ở một thung lũng hẻo lánh. Bốn phía là núi non bao bọc, chỉ có một con đường nhỏ độc đạo dẫn vào. Chính giữa thung lũng có một khoảng đất trống, đây chính là nơi hắn đã chọn.

Tật Vô Ngôn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó quay người bước đến bên một tảng đá lớn.

Phần Tu nhìn bóng lưng hắn, bạch y phấp phới, thân ảnh nhẹ nhàng như tiên nhân hạ thế. Nhưng chưa được bao lâu, hắn liền chứng kiến Tật Vô Ngôn… xoay người, rất không chút hình tượng mà xắn tay áo, lom khom như khỉ bắt đầu trèo lên tảng đá lớn. Bộ dạng lúng túng vụng về ấy khiến Phần Tu nhịn không được bật cười.


Tật Vô Ngôn vắt hết sức mình, mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng cũng bò được lên đến đỉnh tảng đá lớn. Hắn đưa tay lau mồ hôi trán, trong lòng vẫn không hiểu nổi vì sao Mịch Linh cứ khăng khăng bắt hắn phải leo lên tận trên này, mệt chết đi được.

Thở hổn hển mấy hơi, hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh đá, chờ cho tim đập bình ổn lại, thần sắc dần trở nên nghiêm túc.

“Làm theo ta.” – Giọng Mịch Linh vang lên, cũng không còn vẻ lười nhác thường ngày, mà mang theo mấy phần trịnh trọng.

Tật Vô Ngôn gật đầu trong lòng, ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra một hư ảnh màu trắng – tuy nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng dáng vẻ mơ hồ là đang ngồi xếp bằng, hai tay kết thủ ấn, đặt lên đầu gối.

Bên ngoài, Tật Vô Ngôn cũng bắt chước làm theo tư thế đó. Nhưng khác biệt rõ ràng là, hư ảnh màu trắng kia trông như rất dễ dàng, một động tác đơn giản mà tự nhiên, còn hắn thì… ngón tay xoay tới xoay lui, véo vài lần mới gượng gạo tạo ra được cái thủ quyết tương tự. Nhưng nhìn kỹ, đúng là chỉ “na ná” – vừa nhìn là biết một bản sao vụng về.

“Mịch Linh, ta… ta như vậy có được không?” – Tật Vô Ngôn khẽ hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

Mịch Linh không đáp lời, chỉ điều khiển hư ảnh màu trắng tiếp tục đánh ra các thủ quyết, tốc độ rõ ràng đã chậm lại, như thể cố ý chờ Tật Vô Ngôn theo kịp.

Tật Vô Ngôn nghiêm túc làm lại từng động tác theo, nhưng nhìn dáng vẻ của Mịch Linh thì… rõ ràng là đang cau mày.

“Ngươi đến bắt chước cũng không xong sao?” – Mịch Linh mất kiên nhẫn hẳn lên.

“... Những thủ quyết này khó quá mà.” – Tật Vô Ngôn lí nhí than thở trong lòng, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm.

Hai ngón tay cái chạm nhau, sau đó ngón giữa và ngón trỏ tay phải tạo thành kiếm chỉ điểm vào lòng bàn tay trái, tiếp đến đổi tay, tay trái điểm vào lòng bàn tay phải, sau đó xoay tay đánh tiếp thủ quyết…

Mấy động tác mà Mịch Linh thi triển thì dễ như trở bàn tay, còn đến lượt Tật Vô Ngôn lại thành một chuỗi rối rắm. Lúc thì bẻ nhầm khớp ngón tay, lúc lại bấm lệch cả hình, tay chân lóng ngóng, động tác vụng về không ra dáng thủ quyết chút nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc