Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 577

Trước Sau

break
Hai người thuận lợi lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh vắng lặng không bóng người. Phần Tu đưa Tật Vô Ngôn đi vào giữa đỉnh núi, nơi mặt đất có một trận pháp.

Y vẫn nắm chặt tay Tật Vô Ngôn, ngay cả lúc bước vào trận cũng không buông. Nguyên lực từ lòng bàn tay truyền xuống, trận pháp tối màu bỗng sáng rực lên, một cột sáng bắn thẳng lên trời, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy.

Trên chủ phong cao nhất, một dãy bàn đá xếp thành hình chữ nhất. Sau chín bàn đá đều có người ngồi, ai nấy đều là trung niên trở lên. Sau lưng mỗi vị còn đứng vài hậu bối trẻ tuổi, trông như đang đợi điều gì đó.

Chỗ ngồi của các tông môn cũng có thứ tự rõ ràng. Bên trái là vị trí thứ nhất của Dược Tông, kế đó lần lượt là Khí Tông, Trận Tông, Võ Tông, Phiêu Miểu Sơn Trang, Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Minh Dương Tông và cuối cùng là Lôi Đình Môn.

Thứ tự này được xếp theo thực lực từng tông môn. Chỉ cần là sự kiện có đủ mười đại tông môn tham dự, đều phải xếp theo cách này. Chẳng qua lần này Thiên Cơ Môn không đến, nên chỗ cuối dĩ nhiên thuộc về Lôi Đình Môn.

Ba tông đứng đầu trong nghề luyện—Dược, Khí, Trận—được xếp trước không phải vì thực lực, mà vì nhân số. Trong mỗi kỳ khảo hạch, Luyện Dược Sư luôn đông nhất, còn Luyện Khí và Luyện Trận thì thưa thớt. Nếu chỉ tính về sức mạnh, đương nhiên Trận Tông mạnh hơn cả, nhưng khổ nỗi Luyện Trận Sư quá ít, đành chịu vậy.


Khi thấy cột sáng đầu tiên bắn thẳng lên trời, Cát Trường Minh – trưởng lão Dược Tông phụ trách kỳ khảo hạch lần này – liền nở nụ cười:

“Không tệ, đã có người lên đỉnh rồi. Các vị đoán xem ai sẽ là người đầu tiên đến nơi này? Hậu bối của tông môn nào đây?”

“Hừ! Bất kể là ai, chắc chắn không phải người của Thanh Vân Tông.”

Một giọng đầy lửa giận vang lên. Đó chính là Ứng trưởng lão của Minh Dương Tông. Lúc này, đứng phía sau hắn là Cố Minh Phong.

Nhìn sang phía các tông môn khác, ba vị trấn thủ của họ đều đã trở về đủ. Chỉ riêng Minh Dương Tông—ba người đi vào, cuối cùng chỉ một kẻ mò ra được. Thể diện Minh Dương Tông xem như bị giẫm nát dưới bùn.

Cố Minh Phong vừa ra khỏi trận đã đem chuyện xảy ra bên trong kể lại theo đúng kiểu thêm mắm dặm muối. Hắn đẩy hết mọi sai lầm sang đầu Thanh Vân Tông: nào là ỷ thế hiếp người, nào là lấy nhiều đánh ít—cứ như thể Thanh Vân Tông cố tình gây chuyện, quyết tâm chèn ép Minh Dương Tông.

Ứng trưởng lão nghe xong thì tức đến run người, hận ý dành cho Thanh Vân Tông càng khó mà kiềm nén.

Nếu Thanh Vân Tông đã không chừa mặt mũi cho Minh Dương Tông, vậy Minh Dương Tông cũng chẳng cần nương tay. Mối thù này mà không báo, sau này chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười nhạo hay sao?

Ứng trưởng lão liếc sang lão giả áo xám gầy gò bên cạnh, trong lòng hận đến mức chỉ muốn rút kiếm đâm hắn hai nhát.

Dư Cổ Đạo vẫn ung dung ngồi trên thạch đài, vuốt râu nói với vẻ chán chường:

“Đương nhiên người đầu tiên lên đỉnh không phải người của Minh Dương Tông.”

Ba người đứng sau lưng ông—Hướng Nhiễm, Chiến Thiên và Lê Thần—đều cười nhạt đầy trào phúng.

Cố Minh Phong giận đến nghiến răng nghiến lợi. Với cục diện thế này, hắn quả thật mất hết mặt mũi.

“Dư Cổ Đạo, đừng vội đắc ý. Ngày sau còn dài.” Ứng trưởng lão lạnh giọng đáp.

Ở bàn đá cạnh Dư Cổ Đạo ngồi một lão giả thân hình tròn trịa, đầu tròn, mặt tròn, nhìn qua hiền hòa vui vẻ—đó chính là Diêm trưởng lão của Kiếm Tông.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc